47. Về nhà

3K 124 34
                                    

Kim Taehyung ôm người nhỏ một lúc rồi bật người ngồi dậy. Tuy là hắn rất mệt, đầu còn đau âm ỉ nữa nhưng hắn không thể ngủ được. Hắn phải lau người cho Jungkook nếu không thì cậu sẽ bị cảm mất. Ngoài ra còn phải chuẩn bị sữa cho Taejoon phòng khi thằng bé dậy đêm. Và cuối cùng là phải đưa hai ba con đang ngủ li bì này trở về thành phố.

Hắn đang định rời khỏi giường thì chuông điện thoại reo lên. Kim Taehyung vội đưa tay từ chối cuộc gọi, hắn ngó mặt nhìn vào màn hình xem là ai đã gọi đến cho cậu.

"Ừm... 'Anh Junho'... vậy là thằng cha đó rồi..." Hắn tự lẩm bẩm.
Khi hắn định quay đầu đi thì điện thoại lại "tinh tinh" báo có tin nhắn.

"Em sao vậy? Sao lại từ chối điện thoại?"

"Mà em chưa về nhà à? Ở nhà bạn vui lắm sao, không nỡ về???"

"Em giận à? Thoi mà!!!"

"Nhớ anh rồi à? Hay sáng mai anh về với em luôn nhé!"

"Kookie aaaa! Nhớ em quá!!!"

Kim Taehyung vừa đọc vừa bĩu môi. Hắn thực sự rất rất muốn gửi cho "thằng cha đó" một cái tin: "Anh yên tâm, đã có Taehyungie chăm sóc giúp anh rồi! Anh Taehyung rất tốt, cho em ăn no xúc xích với sữa chua luôn... em đã cảm động đến nỗi nức nở cả tiếng đồng hồ..." vừa nghĩ, hắn vừa tủm tỉm cười. Những ngón tay nhanh nhảu lướt trên phím điện thoại.

"Junho à, mọi người đang ngủ mà em nói chuyện điện thoại thì có phải là quá vô duyên không?"

"Thôi khuya lắm rồi, anh ngủ đi! Anh gọi ầm lên làm em tỉnh giấc rồi đấy!"

Chốc chốc lại là một dãy phản hồi của Junho:

"Anh xin lỗi!"

"Vậy em ngủ tiếp đi, chỉ là anh nhớ em quá thôi!!!"

Hắn vứt điện thoại ra giường, chống nạnh đi ra. Hắn bắt tay vào làm việc như kế hoạch đã định sẵn ban đầu: pha nước ấm để lau người cho Jungkook, hâm sữa cho Taejoon, bế hai ba con ra xe rồi về thành phố.
Vừa làm hắn vừa suy nghĩ lan man. Khi nãy cậu có nói là bọn họ sẽ kết hôn sau hai tháng nữa. Vậy hắn phải hành động thôi chứ cứ chìm chìm như này rồi đến khi người thương lên xe hoa thì lúc đó biết cầu cứu ai.

Đúng như hắn dự đoán, qua 12 giờ đêm là Taejoon tỉnh. May mà hắn ngồi trực ngay kế bên chứ nó mà khóc ré lên thì rắc rối lắm. Taehyung ôm con trai vào lòng, dí đầu ti giả của bình sữa vào miệng nó rồi đưa tay lắc lư. Taejoon không khóc nhưng thằng bé cũng không có dấu hiệu tiếp tục ngủ lại. Nó lồm cồm ngồi dậy khỏi vòng tay của Taehyung, vừa cựa quanh vừa luyên thuyên:

"Chú, ba Jungkook đâu rồi? Sao ba không nằm ở đây? Sao ba không ngủ với Joon?"

Taehyung vừa bế nó đứng dậy, vừa trả lời:

"Gọi bố đi rồi bế đi gặp ba?"

Thằng bé gật gật cái đầu tròn, miệng nhỏ lại liến thoắng:

"Bố, ba đâu? Sao ba không bế Joon?"

Nghe được câu này thì hắn sướng rơn người, còn lâng lâng hơn cả lúc được chôn côn thịt vào huyệt đạo háu ăn của người thương nữa. Hai mắt hắn long lanh sáng rực, miệng không ngừng toe toét.

[Taekook] Cầu vồng sẽ có ở cuối con đườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ