18. Lời khần cầu trong đêm (H)

3.4K 139 33
                                    

Chiếc điện thoại hiện đại bị hắn ném mạnh xuống nền nhà không thương tiếc. Taehyung giận dữ gầm lên ba tiếng "Con mẹ nó". Hắn liên tục đấm đá vào bức tường bên cạnh, đôi mắt đỏ đục ngầu, hằn lên những tia máu chói mắt. Gân tay gân chân hắn hằn rõ như những con rắn hổ sừng sững quấn quanh bắp thịt. Máu dồn lên cuồn cuộn từng cơn như sóng biển phải bão. Kim Taehyung quay ngoắt đầu lại, hắn giật cửa, hướng xuống lầu.

JungAh ả đã tưởng tượng trước cảnh tượng khi hắn nhận được kết quả giả mạo nhưng ả không ngờ hắn lại làm quá đến mức như vậy. Ả liền nín bặt, chạy ùa đến ôm cứng lấy hắn rồi khóa cửa lại. Taehyung hung hăng đẩy đẩy ả ra. JungAh bị ngã xuống sàn, ả ngấn lệ, liên tục can ngăn:

"Taehyung, nghe em nói đã! Trước khi làm gì phải suy nghĩ, không thể hồ đồ.
Anh xử lý tình huống tốt lắm mà, sao giờ lại ngốc vậy?"

Hắn tức giận đè nghiến ả xuống đất, miệng gầm gừ:
"Tôi phải làm gì? Cô bảo bây giờ tôi phải làm gì?" Câu cuối hắn bất ngờ hét lớn làm JungAh giật mình. Nhưng ả vẫn từ từ bình tĩnh rồi nói:

"Bây giờ anh phải bình tĩnh đã!
Trước hết phải đuổi việc bà MinJi rồi muốn làm gì thì làm. Bà ta không chừng có thể báo cảnh sát đấy!"

Hắn bật dậy, khẩn trương chuyển cuộc gọi:
"Alo. Anh mau hủy hợp đồng của bà MinJi cho tôi. Năm phút nữa bà ta mà còn ở nhà tôi thì công ty các người sẽ bị san bằng."

Hắn vừa dứt lời đe dọa, một hiệu lệnh khẩn cấp được chuyển thẳng đến chỗ bà MinJi, buộc bà phải thu dọn đồ và rời đi. Cả bà và Jungkook đều quá bất ngờ, hai mẹ con chỉ kịp ôm nhau một cái rồi luyến tiếc chia tay. Trước khi đi khuất bằng xe đưa đón của công ty, bà chỉ kịp dặn cậu vài câu ngắn ngủi:

"Kookie ngoan, ở lại mạnh giỏi. Nhớ chăm sóc em bé cẩn thận nhé!
Phải mạnh mẽ lên nha con!"

Sự việc diễn ra quá nhanh khiến Jungkook thẫn thờ, cậu cứ ngơ ngác, chưa kịp thông suốt những gì vừa diễn ra.
...Đôi mắt cậu mờ đi vì hơi nước, xóa nhòe chiếc ô tô đang khuất dần. Jungkook vội đưa tay lên quẹt sạch để thấy mẹ lâu hơn một chút...

Nhưng mẹ MinJi đi rồi, còn gì nữa đâu mà trông với ngóng. Jungkook ngồi thụp xuống trước cổng mà òa khóc như một đứa trẻ, miệng liên tục kêu la:

"Mẹ à! Mẹ đi đâu đấy! Sao mẹ lại bỏ con?"

Taehyung tiến lại bế sốc cậu lên. Jungkook ngây người mà mặc kệ người ta muốn làm gì thì làm, giờ cậu đau lắm, tình cảnh chia ly đang bóp nghẹn tâm can cậu rồi.

Hắn đưa cậu vào một nhà kho nhỏ ở hầm để xe. Căn nhà kho khá nhỏ và hoàn toàn bị cách ly với thế giới bên ngoài, không ánh sáng, không thanh âm...

Taehyung thả cậu xuống một cái giường đơn sập xệ rồi cúi xuống, phả hơi thở gấp gáp, nóng hổi vào mặt cậu:

"Có kết quả rồi, đứa bé không phải con của tôi. Phải bỏ nó đi thôi!"

Jungkook tỉnh táo hẳn. Jungkook chỉ biết ngước cặp mắt to tròn, sưng đỏ lên nhìn hắn, giọng thều thào:

"Xin anh! Cầu xin anh! Đừng làm vậy. Nó không có tội. Tôi sẽ không làm ảnh hưởng đến anh và chị ta mà!
Sau khi kết thúc hợp đồng, tôi lập tức sẽ rời đi. Tôi thề!"

[Taekook] Cầu vồng sẽ có ở cuối con đườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ