44. Tổn thương

3.1K 139 28
                                    

Kim Taehyung vòng tay ra sau gáy, nâng đầu lên cao một chút. Hắn bây giờ rất muốn đạp tung chăn ra và lao đến nơi hẹn ngay lập tức nhưng bầu trời chưa có lấy một tia sáng đang dí đầu hắn ở yên trên giường. Càng nghĩ, hắn càng bồn chồn không ngủ được. Khi đồng hồ vừa điểm chuông báo qua 5 giờ, Taehyung liền bật dậy.

Hắn vén cao mớ tóc rối, để lộ khuôn mặt nam tuấn trước gương. Kim Taehyung đánh răng, rửa mặt xong thì bắt đầu chau chuốt lại bản thân. Hắn bôi một lớp kem thật mỏng để áp đi sắc mặt xanh xao vì mất ngủ. Hắn chấm chút son lên đôi môi mỏng nhợt nhạt. Đợi đến khi thật vừa ý, Kim Taehyung mới rũ mớ tóc xuống rồi bắt đầu chải chuốt lại.

Một lúc sau, hắn đứng thẳng người, thỏa mãn ngắm nhìn chính mình trong gương. Giờ hắn mới biết tại sao mình lại có sức hút đến vậy. Lâu nay đương nhiên là hắn biết mình đẹp rồi nhưng không ngờ lại xuất sắc đến thế này. Nhướn mày một cái đầy ẩn ý, hắn đút tay vào túi quần rồi bước ra ngoài.

Taehyung kéo cánh cửa kính lớn rồi  bước chân vào căn phòng chứa toàn quần áo bên trong. Hắn đưa tay lướt trên vai áo của từng dãy vest dài như "Vạn lí trường thành". Cuối cùng, hắn ngồi xuống chiếc sofa ở góc phòng để tự kiểm điểm bản thân. Hắn chính là không biết mặc gì vì có quá nhiều sự lựa chọn trước mắt. Thường ngày, khi hắn mở cửa, bộ nào đập vào mắt đầu tiên thì hắn sẽ mặc bộ đó. Nhưng hôm nay Kim Taehyung muốn mình phải thật chỉn chu. Vậy là hơn một tiếng đồng hồ trôi qua, hắn vẫn chưa chọn được bộ nào ưng ý.

Kim Taehyung đưa tay lên trán bóp nhẹ. Chợt, hắn nhận ra một điều: gặp lại Jungkookie mà mặc vest thì có hơi gò bó quá, phải mặc cái gì mà trông thân thiện một chút...

Ngẫm ngẫm một lúc, hắn quyết định đứng lên rồi tiến đến một tủ đồ nơi góc phòng. Hắn lục tung lên, sau một hồi cũng tìm được một bộ đồ ưng ý. Taehyung ôm quần áo ra giữa phòng rồi thay vào.

Hắn đứng trước gương lớn tự đánh giá bản thân: "Ừm, đẹp đấy chứ!"
Kim Taehyung đang mặc một chiếc áo phông trắng dài tay cỡ lớn và chiếc quần jean màu đen dáng ôm, bên ngoài là chiếc áo khoác xanh dày bên ngoài. Bộ đồ rất tôn dáng hắn. Hắn sơ vin lại một chút rồi gật gù tỏ vẻ ưng bụng hơn. Trông hắn lúc này rất trẻ trung và thân thiện, hi vọng với bộ dạng này có thể gây ấn tượng với em người thương.

Kim Taehyung đến nhà hàng lúc 7 giờ hơn. Hắn lên tầng cao nhất rồi chọn ngồi ở một bàn kề cửa sổ. Được một chút, hắn lại đưa tay lên nhìn đồng hồ. Chưa bao giờ hắn cảm giác thời gian lại trôi lâu như vậy, mười phút trôi qua mà cứ ngỡ như là mười năm. Kim Taehyung càng đợi càng sốt ruột. Mồ hôi lấm tấm trên trán mặc dù hắn đang ngồi cạnh cái điều hòa cây khá to. Hai tay hắn đan vào nhau, bắt đầu run rẩy. Nhịp thở có chút khó khăn. Dần dần, hắn không giám ngước lên nhìn về phía cửa nữa. Vì hắn sợ sự trống vắng đó, hắn sợ phải nhận ra là Jungkookie của hắn chưa đến hoặc là... không đến...

Trời cũng thật biết hành hắn, nỡ để cho hắn đợi hơn một tiếng đồng hồ. Người ta nói đôi mắt là cửa sổ tâm hồn. Hai con mắt đen đục thường ngày nay dại hẳn đi cũng đủ thể hiện là hắn đang tuyệt vọng đến nhường nào.

[Taekook] Cầu vồng sẽ có ở cuối con đườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ