"Alo, thưa anh, chị JungAh bị ngã cầu thang nên chúng tôi đang đưa cô ấy vào bệnh viện phụ sản Jongno-Gu, mong anh đến sớm".
Taehyung vội vã xách chiếc cặp da nâu rồi đi mất. Cậu cứ lặng người dõi theo bóng xe đã khuất dần. Mâm cơm đầy ắp, nghi ngút khói vẫn còn đó, Jungkook chợt thở dài, lắc đầu rồi bắt tay vào dọn dẹp.
Cũng đã hơn bốn tháng kể từ ngày đầu Jungkook đặt chân đến nơi đây, bây giờ cậu đã quen thuộc với sự thờ ơ, lạnh nhạt của Taehyung rồi. Những ngày này, cậu chỉ mong cho Hạt Vừng chào đời an toàn, khỏe mạnh; không giám nghĩ đến sự thương cảm của hắn.
~~~Taehyung rảo bước trên hành lang bệnh viện, cuối cùng mũi giày da cũng chĩa đến một cánh cửa gỗ đóng kín, hắn định mở cửa bước vào thì chàng bác sĩ trẻ chạy đến, rối rít báo cáo:
"Chị nhà bị động thai, may mắn là không bị xảy. Tuy nhiên tình hình sức khỏe của thai phụ và em bé vô cùng yếu. Cần phải theo dõi trong thời gian dài, chúng tôi đang dự định là khoảng 7-10 tuần. Nếu có thể ở lại đến lúc sinh càng tốt."
Sau khi nghe được câu cuối, hắn hơi nheo mày tỏ vẻ không hài lòng:
"Không thể được. Tôi rất bận, không có ai chăm sóc cả, phải về nhà mới có người phục vụ."Anh bác sĩ thở dài, nhấn mạnh
"Tôi hiểu tại sao thai nhi lại yếu vậy rồi. Anh thì chỉ có công việc, còn cô ấy có vẻ chả quan tâm gì đến em bé. Thai đã mười sáu tuần rồi nhưng đứa trẻ chẳng linh hoạt gì hết! Có thể khẳng định là hai người không bao giờ giao tiếp với con, vả lại cô ấy ăn ngủ, hoạt động rất thiếu khoa học. Chỉ e là nếu trở về, thai nhi sẽ bị chết lưu thôi!"Taehyung khó chịu chảy xổ đến nắm cổ áo tên bác sĩ, hắn ghét nhất là bị người khác giáo huấn như vậy. Hắn tức giận, hạ giọng xuống tông địa ngục:
"Tôi làm sao thì liên quan gì? Cậu biết tôi có quan hệ gì với cô ta mà phán xét như kiểu bố đời vậy?"
Chàng trai trẻ bị tấn công bất ngờ liền run cầm cập, không thể đấu lại thân hình to lớn phía trên, chỉ biết nhẹ giọng cầu xin:
"Anh bình tĩnh. Là tôi hồ đồ, tôi ..."
"Chăm lo cô ấy cho cẩn thận. Cứ để ở đây mười tuần đi, rồi tính tiếp."
Nói xong, hắn dứt khoát mở cửa rồi vào phòng.
Hắn lại gần giường, đút tay vào túi quần, nghiêm chỉnh xem xét. Nhận thấy ánh mắt thăm dò của Taehyung, ả vã mồ hôi hột, định nói điều gì thì bị hắn chen ngang:
"Làm sao mà ngã? Bầu bí mà chả cẩn thận gì cả!"
JungAh có chút mừng, là ả đang được quan tâm phải không? JungAh chỉ lấy chăn che miệng, cười mỉm rồi quay ra làm nũng:
"Tại anh ý, anh chả chăm lo gì cho em cả?"Taehyung hắn bắt đầu chán nản, liền bỏ lại một câu rồi đi mất:
"Ở lại, tôi đi làm. Muộn rồi."JungAh rất không thoải mái, ả bắt đầu phụng phịu: "Anh xem trọng công việc hơn cả em và con à?"
"Tôi phải đi làm thì mới có tiền nuôi con chứ."
Hắn bỏ đi mất, để lại cho ả một cục tức không thể nuốt trôi.Nhưng sang chiều, hắn lại phải bay gấp sang Mĩ vì công việc đột xuất, không biết khi nào mới có thể trở về.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Taekook] Cầu vồng sẽ có ở cuối con đường
Fanfiction(Hoàn thành) Thể loại: Hiện đại, ngược, sinh tử văn, H, HE,... by @zelda9597 bắt đầu: 28.2.2021 kết thúc: 19.7.2021 chỉnh sửa: 7.4.2022