26. Thuốc ngủ

3.8K 152 26
                                    

Tem: dohoangmaianhhoang
___

Sau trận hoan ái kịch liệt qua đêm, Taehyung tắm rửa cẩn thận cho cả hai rồi bế cậu vào phòng ngủ kế bên để nghỉ ngơi.

Mới sáng sớm hắn đã vội vã rời giường và về phòng ngủ ở lầu ba. Taehyung mệt mỏi ngã xuống giường. Khoảng không kế bên JungAh liền bị lún sâu xuống. Hắn để tay lên trán ngẫm nghĩ đôi chút về chuỗi sự thật ngày hôm nay và kế hoạch cho tương lai.

Mãi qua 7 giờ, hắn mới kéo mép miệng lên thành một đường cong xảo quyệt rồi thong dong đi làm.

Jungkook bị đánh thức bởi tiếng khóc khát sữa của con trai. Cậu vội bật dậy và về căn phòng xếp. Jungkook ôm con vào lòng, tay còn lại với lấy bình sữa, cho con bú. Khi bé con đã ngừng khóc, từng hàng nước mắt ngắn dài lại giàn dụa trên đôi má ửng hồng của baba.

Jungkook khóc lớn, miệng không ngừng tự oán trách:
"Taesuk à! Ba xin lỗi, xin lỗi con nhiều lắm!
Là baba hư nên đêm qua không cho con ăn. Giờ thì ăn nhiều lên nhé!

Taesuk à! Con phải thật mạnh mẽ như cái tên của con. Baba sẽ sớm cho con một cuộc sống đầy đủ hơn thôi!"

Cậu không muốn khóc đâu nhưng từng cơn quặn thắt nơi cúc huyệt cứ ép hàng nước mắt cậu phải ứa ra. Rất đau, giờ còn bỏng rát nữa, không biết đêm qua hắn đã tiêm cho cậu thứ gì mà giờ đây hạ thân Jungkook như bị đem đi nướng chín.

Chợt nghĩ đến mớ công việc nhà phải làm, cậu không nhịn được mà bật khóc huhu. Jungkook hôn lên trán con trai đang dần ngủ lại, tâm sự trong từng tiếng nấc cụt:

"Taesuk à! Baba đau lắm! Rất đau ở eo và đặc biệt là miệng huyệt. Nhưng con ơi! Không làm thì lấy gì cho con ăn. Taesuk của ba ngày một lớn rồi, ăn cũng ngày một nhiều lên. Rồi nay mai ba nuôi con bằng gì đây?

Sao họ ác thế con, con của ba chỉ là một đứa trẻ tội nghiệp thôi mà! Chả lẽ có chút sữa và tã lót cũng không thể thư thư sao? Tại sao họ cứ chèn ép ba con mình quá đáng như vậy?

Vậy nên sau này Taesuk của ba phải thật thành công nghe con, phải cố gắng lên, đừng sống dưới đáy xã hội. Ba mệt mỏi lắm! Nhưng vì con, ba sẽ cố hết sức. Sau này lớn lên đừng phụ công ba, nghe con!"

Jungkook không muốn bị phạt vì sự chậm trễ của mình nên nhanh chóng ém gói con cẩn thận rồi bắt tay vào làm việc nhà. Cậu nấu sáng trước. Bữa sáng cầu kì hao tốn của cậu hơn một tiếng. Nhưng khi vừa bày lên bàn và trang trí tỉ mỉ, Taehyung lại một mạch lạnh lùng lướt qua. Hắn bình thản đi ra như việc bỏ qua công sức của người khác là một lẽ đương nhiên.

Jungkook chống hai tay lên bàn ăn, cố gắng đứng thẳng. Hai chân cậu đã mỏi nhừ, vùng hông eo thì đau nhức và nơi hậu phương kia thì vẫn tra tấn cậu qua từng phút, từng giây. Jungkook quệt mồ hôi rồi ngồi xuống bàn. Cậu cầm một cái hamburger chà bá đút vào miệng. "Đúng là mình tự tay làm, ngon miễn chê". Đồ ăn ngon đã kéo lại chút hứng khởi trong cậu. Jungkook lại vui vẻ dọn dẹp rồi cầm chổi quét sảnh.

[Taekook] Cầu vồng sẽ có ở cuối con đườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ