34. Bức thư từ biệt

3.9K 179 36
                                    

Tem: Kimkookoo0109
___

"Anh xin lỗi, anh xin lỗi em".

"Mẹ xin lỗi, mẹ xin lỗi con Jungkook ah!"

"Tôi xin lỗi, tôi thực sự xin lỗi cậu, Jeon Jungkook".

"Chị xin lỗi, xin lỗi em".

Những lời xin lỗi liên tiếp được gửi đến Jungkook. Cậu ngửa mặt lên trần nhà cười khinh:
"Hóa ra cứ hành hạ người khác thật thảm rồi chỉ cần xin lỗi là xong chuyện.
Cuộc sống thật dễ dàng...
Nhưng tôi thì không, tôi sẽ tố cáo các người!"

"Tôi đã làm xong hồ sơ vụ án, sáng mai có thể trình ra tòa luôn".

"Vậy bọn họ sẽ chết hết chứ?" Jungkook ngước đôi mắt mờ mịt về hướng Taehyung, nhàn nhạt hỏi.

"Không. Chỉ bà HyeWon bị tội cố ý giết người, là giết bố em đó! Còn hai người kia anh sẽ đuổi đi, không để yên ổn ở Seoul này nữa".

"Chỉ vậy thôi sao?
Chỉ giết bố tôi, vậy bà ta đã giết mẹ tôi thì sao? Bà ta bạo hành tôi suốt mười lăm năm qua thì sao? Bà ta môi giới mại dâm, sử dụng ma túy thì sao?
Chị ta làm nhục tôi thì sao? Chị ta tráo thân phận của hai đứa trẻ thì sao? Chị ta cũng tàng trữ và sử dụng ma túy thì sao? Chị ta biết tội nhưng không tố cáo thì sao?
Thì sao hả? Công bằng ở đâu, CÔNG BẰNG Ở ĐÂU?" Cậu lại một lần nữa bị kích động mà tấn công hắn.

Kim Taehyung nắm lấy cẳng tay của Jungkook, ghì cậu xuống, cố gắng không để cậu đấm đá hắn thêm.
"Nếu trình ra hết thì tất cả sẽ bị tử hình. Phải cho họ sống không bằng chết!"

"Không cần, tôi không muốn họ sống thêm một giây nào nữa. Nếu tôi biết bà ta đã giết mẹ tôi mà không thể giải oan cho mẹ thì tôi day dứt chết mất.
Tôi không phải loại người vô cảm như mấy người. Tôi không thể..."

"Vậy tự em tố cáo hết đi, tôi hủy hết hồ sơ. Em thử ra ngoài kia kể lể cho lũ cảnh sát mà không có bất cứ bằng chứng gì đi xem ai tin em, ai đòi lại công bằng cho em.
Chi bằng nghe tôi, im lặng để tôi đạo diễn, như vậy là tôi đã giúp em rồi!"

Jungkook đau lắm! Biết tất cả những góc khuất nhưng không thể chiếu ánh sáng công lí vào. Cậu lâng đâng đứng lên rồi vừa lết đi, vừa nói:
"Vậy thì tùy anh. Chỉ tại tôi quá nhỏ bé mà!
Giờ tôi muốn về, tôi không thể ở đây thêm một giây nào nữa! Tôi không thể nhìn mẹ con ả cứ nhăn răng ra sống như vậy được!"

"Được rồi, tôi gọi người đưa em về. Ở nhà ngoan, giờ tôi giúp em tố cáo luôn, càng nhanh càng tốt."

Jungkook được tên tay chân của hắn dìu ra xe. Cậu ôm theo hai đứa nhỏ rồi một mình trở về nhà.

Sau khi nghe hắn nói tí nữa sẽ tố cáo luôn, bà HyeWon bỗng dưng mếu máo như một đứa trẻ bị mắng. Bà ta lẩm bẩm:
"Vậy là xong rồi! Sắp phải đi rồi, không muốn mà... không muốn..."

Thấy mẹ mình thút thít, JungAh cũng òa khóc theo, ả rất thương mẹ, dù sao thì bà HyeWon đối với ả cũng rất tốt.
"Mẹ ơi... mẹ đừng sợ, có con... hức... con ở đây mà! Con... hức... sẽ đến với mẹ... hức ... thường xuyên. Mẹ... không được buồn... hức... mẹ nghe..."

[Taekook] Cầu vồng sẽ có ở cuối con đườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ