43. Ôm

2.7K 120 53
                                    


Khoảnh khắc mắt chạm mắt, mặt chạm mặt của đôi nam nhân giữa chốn đông người khiến thời gian như tụ lại thành giọt.

Thiếu niên nhỏ đờ người, chết lặng khi nhận ra người đàn ông trước mắt. Hàng mi run run, không tin nổi vào hiện thực. Hơi thở có chút khó khăn. Đó là cái ngột ngạt khi kỉ niệm quay về, sự ngột ngạt của niềm thương, nỗi nhớ bỗng chốc chen chèn tâm trí. Giây phút người nhỏ nhìn thẳng vào ánh mắt người lớn hơn, bao kỉ niệm chợt ùa về, chiếm đoạt tâm tư. Kí ức về quãng thời đơn phương đầy xúc cảm ấy hiện lên theo dòng cảm xúc trào dâng.

"Vì tinh tú tuyệt đẹp" tưởng chừng sẽ không bao giờ chạm tới bỗng chốc xuất hiện ngay trước mặt khiến hắn ngỡ ngàng, bối rối mà vỡ òa trong cảm xúc. Tuy là không gian xung quanh vẫn nô nức như thuở ban nãy nhưng đối với hai người, tất cả đang tĩnh lặng như tờ. Họ có thể cảm nhận được nhịp đập loạn xạ của trái tim và hơi thở gấp gáp của đối phương.

Kim Taehyung bùng nổ cảm xúc, hắn không thể tiết chế mà lao thẳng vào ôm chầm lấy cậu. Hắn khóc nấc lên từng nhịp khi không thể tiếp tục kìm nén nỗi nỗi niềm nhớ thương. Lần đầu tiên trong suốt cuộc đời hùng tráng, hắn rơi lệ. Khi cha mẹ mất, hắn không khóc. Khi công cuộc gây dựng cơ đồ đi vào bước đường cùng, hắn không khóc. Phá sản, nợ nần chồng chất, hắn chưa từng rưng rưng. Yoongi hyung đối mặt với tử thần, hắn cũng không nháo. Vậy mà đứng trước người thương lâu ngày không gặp, Kim Taehyung lại bật khóc huhu như một đứa trẻ. Hắn ghim chặt Jungkook vào lòng, khom người như muốn khảm cậu vào tâm. Ngay lúc này, hắn rất rất sợ phải buông ra. "Sợ rằng khi buông rồi sẽ không thể ôm trọn em thêm một lần nữa..."

Jungkook vẫn chưa thể theo kịp sự việc, cậu cứ ngẩn người ra mặc kệ hắn có ghì chặt như thế nào. Mãi đến khi tâm can tiếp nhận từng tiếng "hu... hu" ngay bên tai, cậu mới bừng tỉnh. Lí trí ép cậu phải kháng cự lại nhưng tay chân Jungkook cứ mềm nhũn ra, xuôi theo chiều cơ thể. Con tim bắt đầu điều khiển đại não cậu. Jungkook vô thức ôm lấy tấm lưng to lớn đang run lên từng nhịp kia như một điều hiển nhiên.

Từng ngón tay mềm mại tiếp xúc với da thịt khiến Taehyung càng khóc to hơn. Hắn mụ mị hết cả đầu óc, trong tâm chỉ biết gào thét một cái tên...
Thấy người kia khóc lớn, cậu cũng bắt đầu rưng rưng theo. Không biết có phải hùa theo hay là tâm can cũng đang xúc động không kém hắn...

Hai người ôm nhau một lúc, họ chung một nhip đập trái tim, nhẹ nhàng nhắm chặt mắt trong vòng tay ấm áp của đối phương, khóc lên từng tiếng thút thít vì quá hạnh phúc. Kim Taehyung thì chắc chắn là quá vui mừng rồi nhưng Jeon Jungkook thì không chắc. Tâm trí luôn bảo cậu phải kháng cự và cắt đứt nhanh chóng nhưng không hiểu sao cậu lại cứ hành động như một kẻ điên như vậy...

Taejoon đứng dưới chân hai vị sinh thành của mình. Tự dưng lúc này nó lại ngoan đến lạ! Không chạy, không nháo, khoanh tay đứng im chứng kiến một màn tình tứ sướt mướt của đôi nam nhân. Con trai gõ gõ mũi giày xuống đất, hai tay chắp sau mông, miệng cười mỉm như đang rất thỏa mãn với những gì mình mới thấy.

Sau một hồi nghẹn ngào, cuối cùng thì Kim Taehyung cũng nói ra mấy lời thương nhớ trong tiếc nấc cụt:

"Em... anh nhớ.... em... quá!
Jungkookie... anh xin lỗi... hức... làm ơn... để anh ôm em... lâu hơn... hức... một chút."

[Taekook] Cầu vồng sẽ có ở cuối con đườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ