40. Gặp nhưng không thể ở lại

2.8K 121 36
                                    

Tem: camlehuong
___

Kim Taehyung bước ven ven theo lan can của hồ nước. Đêm nay thật xôm, người dân đang đổ xô xuống đường để dạo phố, góp vui vào không gian nhộn nhịp của mùa lễ hội.

Hắn bước đi, những kí ức về cậu như chiếm đoạt cả tâm tư. Khi đã đói mòn và mệt lả người, hắn mới ghé qua một quán trà đá ven đường để kiếm cái duy trì sự sống. Kim Taehyung chọn cho mình một chiếc bánh mì không nhân và một li trà đá không đường. Hắn nhận lấy gói hàng rồi lững thững đi ra.

Kim Taehyung cũng không biết là hắn đã lang thang như vậy bao lâu. Chỉ biết là có rất nhiều dòng người đã lướt qua và đi khuất. Hắn chán nản ngồi xuống chiếc ghế đá ở một góc tối thưa người. Chỗ này có thể coi là vắng nhất trong khuôn viên bờ hồ.

Kim Taehyung cắn một miếng bánh mì. Nhạt thếch! Hắn chuyển qua hút một ngụm trà. Đắng ngắt!
Đúng là đồ ăn có thể thay đổi tâm trạng mà tâm trạng cũng có thể thay đổi mùi vị của đồ ăn.

Hắn chống hai khuỷu tay lên hai bên đầu gối. Đầu hơi cúi xuống, cảm giác rất mệt mỏi. Khi đang buồn rầu vì nỗi sầu muôn thuở, hắn lại phải nghe những câu tỏ tình sến súa của đôi tình nhân nào đó ở quanh đây.

"Em... anh đã cảm mến em lâu lắm rồi! ... làm người yêu anh...". Hắn chỉ nghe loáng thoáng như vậy thôi mà đã tức giận, một mực muốn đứng lên và rời đi.

Nhưng... hắn vô tình lướt mắt qua gương mặt của cậu trai đang đối diện với hắn. Ngay đối diện, chỉ cách chừng mười mét và ở giữa hai người là một gốc cây anh đào rất to.

Những hình ảnh về khuôn mặt của thiếu niên nhỏ chợt ùa về, bao trọn cả đại não hắn, ép hắn phải dừng lại để nhìn thêm chút nữa.

Kim Taehyung ngã khụy xuống ngay tại chỗ. Hai đầu gối hắn đập "cốp" một tiếng rất kêu xuống nền đất cứng ngắc. Cốc nước trên tay và ổ bánh mì cắn dở rơi tự do xuống sàn. Hắn chết lặng... đây chính là Jungkookie mà hắn kiếm tìm suốt một năm qua. Nhưng rồi khóe môi mỉm cười chợt méo sệch, đôi mắt đỏ lên, rưng rưng. Cái "rưng rưng" ấy chính là sự vỡ òa trong cảm xúc lâu ngày được gặp lại. Và cũng là nỗi đau thấu tim can khi thấy người yêu ở cùng người khác. Không thể ngờ là điều tồi tệ nhất mà hắn khẩn thiết van xin đừng xảy ra lại có thể xảy ra...

Kim Taehyung mếu, cặp lông mi run run của hắn đau đáu nhìn cậu. Đôi mắt hắn hoa dần, tưởng chừng tất cả đều mờ mịt, chỉ duy nhất một mình Jungkook là sáng rõ.

"Có lẽ em đang vui... vui vì được người ta tỏ tình, vui vì tìm được hạnh phúc mới, vui vì tìm được bến đỗ mới, vui vì tìm được gia đình mới.

Nhìn người đàn ông đang khụy gối trước mặt em kia... thật trưởng thành và già dặn. Có lẽ... là một người tốt. Anh ta tốt đến nỗi có thể phá được tảng băng vô cảm trong tâm em.

Con của chúng ta... Taejoonie ngoan của bố đang an ngủ trên vai của một bà già chừng sáu mươi. Chắc là con đã quen hơi bà nên nét mặt khi ngủ của con thật thoải mái. Con trai của bố lớn như vậy rồi sao? Con trai biết đi rồi? Con bước tới baba, vậy đã bước tới anh ta chưa? Con trai biết nói rồi? Con gọi ba, vậy con đã gọi anh ta là bố chưa? Joonie, bố muốn ôm con quá. Nhưng khoảng cách của chúng ta là cả hai thế giới...

[Taekook] Cầu vồng sẽ có ở cuối con đườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ