"Alo anh à! Giúp em việc này được không..... Việc quan trọng, ảnh hưởng đến an nguy của chúng ta đó...."
~~~Chiều muộn hôm ấy Taehyung trở về nhà. Hắn mệt mỏi cởi áo vest vắt lên lưng ghế, đặt chiếc cặp da quen thuộc vào chiếc ghế kế bên rồi ngồi vào bàn ăn.
Thấy Taehyung trở về, JungAh liền rối rít chạy xuống. Nhận ra hắn đã ngồi vào bàn, ả cũng đến bên rồi đoan trang hạ tọa.
Để ý Jungkook cứ quanh quẩn
trong bếp mà chưa ra ngồi, Taehyung lên tiếng:"Jungkook đâu? Sao còn không mau ra ăn đi. Định để tôi đợi đến chết đói sao? Nhiều đồ ăn vậy rồi còn nấu gì nữa? Ra nhanh nào!"
Jungkook nghe tiếng hắn gọi liền bất ngờ không thôi, không phải là cậu không muốn ra mà là cậu sợ Taehyung không cho ngồi ăn cùng. Jungkook nhẹ nhàng bước ra ngoài rồi chọn ngồi xuống ở một cái ghế khá xa hai bọn họ.
Cả ba người lặng lẽ thưởng thức bữa tối. Thấy Taehyung ăn ngon miệng, Jungkook hạnh phúc cười thầm. Cậu có chút ấm lòng khi nhìn người thương vui vẻ hưởng thụ bữa ăn do chính tay mình chuẩn bị.
Biểu hiện hạnh phúc của Jungkook vô tình lọt vào mắt của JungAh. Ả bực tức, khó chịu vô cùng, càng muốn hãm hại cậu nhanh nhất có thể.
Sau khi ăn tối xong, JungAh nũng nịu đòi Taehyung dẫn đi chơi. Hắn là không muốn đi nhưng nghĩ đến cần phải mua cho Jungkook ít quần áo và đồ dùng cá nhân nên Taehyung nhận lời.
Trong phút chốc, chiếc Bugatti đen bóng đã khuất sau cánh cửa cổng.
Nhìn cặp đôi uyên ương dắt nhau đi trung tâm thương mại, Jungkook không khỏi đau lòng. Ở trong căn nhà rộng lớn, cậu một mình ngồi bó gối bên cửa sổ, ánh mắt luôn mong chờ bóng hình ai đó trở về.
Đã qua 11 giờ đêm, Jungkook vẫn nghiêng đầu bên khung cửa sổ. Kim Taehyung vẫn chưa về.
Ngoài trời, mưa rả rích không ngớt. Cái lạnh, sự cô đơn, nỗi thất vọng đang bủa vây, hành hạ cậu thiếu niên tội nghiệp.
Bỗng... Giông sét nổi lên, một tia sét rẹt ngang cửa sổ làm Jungkook hét toáng, tiếp đến là tiếng sấm vang trời.
Chợt... Kí ức bị mẹ ghẻ bỏ đói tại hầm tối trong đêm giông sét ùa về. Đêm ấy, Jungkook đã ngất vì gián và chuột không biết bao nhiêu lần nhưng từng xô nước lạnh cóng cứ liên tục kéo cậu về thực trạng ghê tởm. Từ ấy, cậu liên tục mắc những chứng bệnh tâm lí quái lạ, cậu sợ hãi mọi thứ, dần dần thu mình và yếu đuối hơn... Cậu nhóc tám tuổi đáng yêu, nhanh nhẹn đã gói gọn nụ cười trẻ thơ vào quá khứ, chỉ vài ngày sau khi bố qua đời...
Sấm...Sét...Cậu sợ lắm, miệng không ngừng cầu cứu:
"Taehyung ah! Anh về đi. Đừng bỏ em lại một mình mà! Anh về đi, cứu em với!"
Nhưng cậu gọi khàn giọng vẫn chả có gì là dấu hiệu sự xuất hiện của Kim Taehyung cả. Thất vọng, đau khổ, cậu bắt đầu thì thầm với những người thân yêu nhất.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Taekook] Cầu vồng sẽ có ở cuối con đường
Fanfiction(Hoàn thành) Thể loại: Hiện đại, ngược, sinh tử văn, H, HE,... by @zelda9597 bắt đầu: 28.2.2021 kết thúc: 19.7.2021 chỉnh sửa: 7.4.2022