Junho vắt chiếc khăn mặt lần này là lần thứ mười trong ngày, cứ cách chừng nửa tiếng là anh lại lau mặt mũi và thay khăn cho cậu một lần. Nhìn người đàn ông tận tình chăm sóc cậu trai nhỏ khiến ai cũng phải ghen tị.
Anh gấp khăn làm đôi, xỏ một bàn tay vào mặt trong của khăn mặt, tay còn lại vén gọn gấu khăn để cậu không bị khó chịu bởi khăn ướt chạm vào da thịt. Khi vừa chấm nhẹ được vài cái thì bỗng Jungkook mơ màng cử động. Cậu khẽ quay đầu về hướng anh ngồi và nói mớ vài chữ không rõ nghĩa.
Junho mừng rỡ gỡ khăn mặt ra khỏi chán Jungkook để cậu dễ chịu hơn. Nhìn tiểu bạch thỏ dần chìm lại vào giấc ngủ, anh chợt mỉm cười hạnh phúc. Junho thu người về, nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế nhựa đặt kế bên hông giường. Anh ngắm nhìn cậu say đắm, tuy là đã say tình bởi nhan sắc mỹ lệ của Jungkook nhưng chưa bao giờ anh ngắm cậu kĩ như vậy.
"Rất xinh, không có mĩ từ nào có thể lột tả hết vẻ đẹp kinh diễm của em. Em thật đẹp!"
Junho tự cười chế diễu bản thân vì mình thật không có tiền đồ.
Nhìn đồng hồ đã qua bốn giờ chiều, anh đứng lên đi sang phòng bà Minseok. Nếu anh cứ ngồi đây ngắm nhìn nhan sắc phi thực kia mãi thì sẽ hao tốn cả buổi trời mất.
"Bà qua rửa người cho Jungkook đi! Để con bế Taejoon cho!"Bà Minseok chấm mồ hôi hột thánh thót trên trán, nói:
"Sao sang ngày nay nó quấy thế cơ chứ! Bế thằng bé cả ngày nay làm cái thân già này của tôi đau ê ẩm luôn!
Đây, anh bế đi"- bà lựa lựa sang tay cho Junho. -"để tôi đi tắm rửa cho Kookie."Junho chỉ biết cười trừ khi nghe bà than vãn, anh cũng đưa tay ra đỡ lấy Taejoon từ tay bà. Nhưng vì trở tay nên Taejoon tỉnh giấc, nó khóc ré lên như giẫm phải đinh. Bà Son (Son Minseok) mới bước đến cửa liền khựng lại.
"Bà cứ đi đi! Con dỗ được mà!"
Sau câu khẳng định chắc nịch ấy, bà Son an tâm tiến thẳng đến phòng của Jungkook.
Có vẻ không ổn, tận năm phút sau Taejoon vẫn không có dấu hiệu ngừng khóc mặc dù anh đã giở đủ trò để dỗ dành. Vậy là Junho quyết định bế sang cầu cứu bà Minseok.
Khi tiếng khóc của Taejoon nghe ngày càng gần thì đương nhiên là bà Son hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Vậy là bà bỏ dở công việc thoát y cho Jungkook, vội vã bước ra ngoài.
"Con vào thay cho Jungkook đi. Bà phải cho Taejoon ăn đây!" Bà Son chỉ bỏ lại một câu duy nhất rồi ôm Taejoon đi mất, để lại Junho đứng chôn chân nơi hành lang trước cửa phòng cậu. Sau vài giây đấu tranh tâm lí thì cuối cùng anh cũng quyết định bước vào.
Đập vào mắt Junho là nửa thân trên lõa thể của cậu. Làn da trắng nõn, điểm chút hồng hào vì cơn sốt, xương quai xanh nhô cao thành một đường ngang sắc xảo, vòm ngực với hai nụ xuân đỏ chót đang chấp chới trong không khí. Junho chợt nuốt xuống một ngụm nước bọt...
Anh hít một hơi thật sâu, điều hòa lại hô hấp và nhịp thở rồi đường hoàng bước vào. Junho nhắm tịt mắt, cười mỉm rồi dùng tay kéo nốt chiếc quần thun đen của Jungkook ra. "Dù sao cũng là nam nhi giống nhau mà! Mày nháo cái gì chứ!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Taekook] Cầu vồng sẽ có ở cuối con đường
Fanfiction(Hoàn thành) Thể loại: Hiện đại, ngược, sinh tử văn, H, HE,... by @zelda9597 bắt đầu: 28.2.2021 kết thúc: 19.7.2021 chỉnh sửa: 7.4.2022