Suốt hơn hai tuần hồi phục, vợ chồng Yoongi là những người duy nhất ở bên an ủi, chăm sóc cậu.
Vợ của Yoongi rất thương Jungkook. Không hiểu tự bao giờ, cô coi Jungkook như em trai của mình vậy, và cũng không hiểu vì sao cô lại muốn Taehyung kết hôn với cậu hơn là với JungAh.
Nhưng rồi mong muốn ấy lại nhanh chóng vụt tắt, cô tự lắc đầu cười nhạo vì bản thân bao đồng, linh tính lung tung.
"JungAh cũng chẳng xấu, Taehyung và cô ấy lại yêu nhau như vậy. Vả lại còn đang có thai nữa chứ! Không phải là rất hạnh phúc sao? Jungkook thật tội nghiệp, nhưng đâu thể vì thương cậu ấy mà mình lại đi chia rẽ một gia đình hạnh phúc được..."
~~~... Và hôm nay, Jungkook chính thức được trở về nhà.
Đầu sáng, Yoongi tranh thủ kiểm tra sức khỏe cho cậu lần cuối để kịp giờ đi làm. Nhìn vào các thông số khá tốt trên bảng theo dõi, anh gật gù hài lòng rồi quay lại nói với cậu:
"Hồi phục rất tốt, em có thể về nhà rồi."
Nghe xong, Jungkook vừa vui lại vừa buồn.
Cậu vui vì sắp được gặp người ấy.
Nhưng cũng buồn vì người ta không cần mình. Cậu sợ rằng khi trở về, cậu sẽ lại bị ngược đãi, sợ rằng khi trở về sẽ phải chứng kiến người mình yêu đi yêu một người khác.
Thật tệ...Nhưng dù là nỗi buồn, sự lo sợ có nhiều hơn nhưng mong muốn gặp lại hắn đương nhiên là lấn áp tất cả.
"Vì anh, em có thể làm được..."
Nhờ có sự hỗ trợ của vợ Yoongi, Jungkook đang sắp xếp chỗ đồ cá nhân ít ỏi vào chiếc balo cũ; cất gọn các loại thuốc men vào một túi nilong và buộc bên hông chiếc balo.
Xong xuôi, Jungkook ngồi chống hai tay xuống giường, hai chân đung đưa qua lại, hướng ánh nhìn mong đợi đến hình bóng quen thuộc sẽ bước vào từ phía cửa chính.
Ít lâu sau, vợ Yoongi tiến vào phòng với một người đàn ông lạ mặt. Cô hào hứng nói:
"Jungkook ahh! Tài xế đến đón em nè! Chúng ta sắp được về nhà rồi!"
Jungkook có chút vui vẻ vì sự xuất hiện của "chị gái" nhưng nụ cười tươi rói nhanh chóng tắt ngúm vì hình ảnh của người đàn ông phía sau.
Không phải Taehyung
Taehyung không đến...Thấy nét mặt rầu rầu của cậu, cô xà vào an ủi:
"Kookie nhỏ! Sao vậy? Về nhà phải vui chứ!"
Jungkook đang cố đè nén cảm xúc hỗn loạn trong tâm trí của mình, chỉ vì một câu vỗ về của cô đã làm cậu vỡ òa, Jungkook ôm chặt lấy vòng eo của cô, khóc lớn:
"Chị...ơi! Em sẽ ...rất nhớ chị! Chị nhớ giữ gìn ...sức khỏe nha! Em ...về đây!"- cậu cố rặn ra từng từ trong tiếng nấc cụt.
"Chị gái" cũng không nén nổi sự xúc động mà chảy nước mắt, nghẹn ngào không nói thành lời...
Buổi chia tay nhanh chóng kết thúc trong sự bịn rịn của hai chị em.
Giờ đây, Jungkook đang yên vị trên xe của thư kí và trở về nhà.Đến cổng V phủ, ông thư kí thả cậu xuống rồi lái xe quay trở về công ty.
Jungkook bước xuống, tuy là ít khả năng nhưng cậu vẫn rất mong một hình bóng quen thuộc ra chào đón...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Taekook] Cầu vồng sẽ có ở cuối con đường
Fanfiction(Hoàn thành) Thể loại: Hiện đại, ngược, sinh tử văn, H, HE,... by @zelda9597 bắt đầu: 28.2.2021 kết thúc: 19.7.2021 chỉnh sửa: 7.4.2022