9. Hiểu lầm

3.5K 177 17
                                    

Mới đó mà đã gần 7 giờ tối, JungAh vấn chiếc khăn trắng trên đầu rồi bước ra khỏi nhà tắm. Ả leo lên giường, hai chân đung đưa, ung dung lướt điện thoại.

Bỗng ả nhăn mặt, cầm điện thoại đến chỗ Taehyung rồi ngập ngừng hỏi:

"Anh! Em thấy cậu Jungkook cứ sao í, lúc nãy đang video call với con bạn thì em gặp Jungkook đi vứt rác. Cậu ta cứ ngó ngó nghiêng nghiêng. Tiện có camera nên em quay được một đoạn. Đấy! Anh xem." Vừa diễn ả vừa chìa đoạn clip ra cho hắn xem.

Ngẫm một chút, Taehyung liền đứng dậy, đi xuống lầu.

Mọi thứ đang đúng như quỹ đạo của nó, JungAh nhếch mép cười rồi nháy máy cho Dohwan. Hất nhẹ tà váy, ả lại quay lại làm người vô tội, theo chân Taehyung xuống lầu.

Đi qua nhà bếp, thấy thân ảnh nhỏ đang chăm chú nấu ăn, Taehyung hơi nhíu mày. Hắn rất mong tìm lại được USB nhưng không mong kẻ đứng sau mọi chuyện lại là người ngây thơ nhất mà hắn từng gặp.

Vừa thấy bóng dáng của Taehyung lấp ló sau cánh cửa, gã đàn ông trong bụi cây liền đi ra, giả bộ lùng sục túi rác như đang tìm kiếm thứ gì đó.

Thấy kẻ lạ mặt, Taehyung liền kéo JungAh nấp vào sau tường để quan sát. Vài phút trôi qua, tên đó lôi ra một cái hộp đen vàng trông vô cùng quen mắt.

Chiếc hộp vừa đập vào mắt hắn, Taehyung liền nhảy xổ ra quát lớn:

"Bỏ lại! Đó là đồ của tôi"

Tên trộm phối hợp rất ăn ý, vừa nghe tiếng thét, gã liền giật thót rồi quẳng cái hộp đi, lao vào bụi cây thoát thân. Taehyung chạy lại nhặt chiếc hộp lên, hắn thở phào:

"Cuối cùng cũng thấy rồi! May mà ra kịp không thì phá sản mất.
Hay cho hắn ta, hay cho cậu Jungkook giả nai." Vừa nói, hắn vừa hùng hổ đi vào nhà.

Sau khi hạ tọa xuống sofa nơi phòng khách, hắn gọi lớn:

"Jungkook! Ra đây."

Nghe thấy tiếng giọng trầm quen thuộc, cậu vặn nhỏ lửa rồi vui vẻ đi ra.

Thân hình mỏng manh nhanh chóng đến trước mặt Taehyung cúi xuống có ý chào. Hắn làm khinh, lớn tiếng quát tháo:

"Cậu đúng là rác rưởi. Giờ định giải thích như vào về chiếc USB này đây?"

Jungkook bất ngờ, mở to mắt. Lấy lại chút bình tĩnh, cậu lên tiếng minh oan:

"Tôi...tôi không có. Tôi thực sự không biết gì cả."

Taehyung tiến lại gần thiếu niên đang cúi gằm mặt phía trước, hắn khẽ nâng cằm cậu lên, gằn từng chữ:

"Sự việc đến nước này còn chối. Nhận tội, tôi sẽ xem xét. Nếu cứng đầu, tôi sẽ đuổi đi. Ở đây không chấp chứa mấy kẻ không biết điều."

Từng lời lẽ không mấy hay ho ấy đã làm tổn thương trái tim của thiếu niên nhỏ. Khẽ chớp mi, một giọt nước long lanh rơi, Jungkook đưa tay quệt đi rồi nói:

"Tôi không làm tại sao lại phải nhận tội chứ! Anh có bằng chứng gì mà vu oan tôi." Từng giọt nước mắt ấm ức cứ thay phiên nhau lăn dài trên gò má hồng hào của cậu.

[Taekook] Cầu vồng sẽ có ở cuối con đườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ