53. Trả em lại cho người em thương thật lòng

3.9K 162 30
                                    

Sáng nay trên đường đến công ti, Taehyung lại theo thói quen mà dừng lại ở ngã tư quen thuộc. Tuy là ruột đau như cắt nhưng vẫn cố nén nước mắt để được ngắm người thương. Hai ngày vừa rồi không đến được khiến hắn bồn chồn hết cả tay chân.

Taehyung khoanh tay chăm chú ngắm nhìn người thương đến nỗi không hề hay biết rằng Junho đã về đến cổng. Sau khi đỡ Jungkook vào nhà, anh liền quay ra xe định đi đâu đó để khuây khoả. Khi hai gã đàn ông chạm mắt nhau, cả hai đều giật thót mình. Kim Taehyung leo lên ghế lái rồi quay xe chạy mất. Hắn vừa lui vừa chửi trời. Trong thâm tâm hắn cứ tưởng rằng Junho nghi hắn làm điều xấu và sẽ đuổi theo để vạch trần nên cắm đầu cắm cổ hòng chạy thoát. Nếu điều hắn nghĩ là sự thật và hôm nay hắn bị tóm lại thì còn gì là danh dự nữa, hắn sẽ nhục chết mất. Biết đâu nay mai lại có vài tờ báo giật tips "Chủ tịch Kim có hoàn hảo hay chỉ là sự ảo tưởng của hậu cung?" hay là "Phát hiện Kim Taehyung nhìn trộm 'vợ' của người khác" "Kim Taehyung - tên trà xanh vô liêm sỉ".... càng nghĩ, hắn càng muốn đạp ga phóng thật nhanh về công ti.

Junho cũng gắng sức đuổi theo. Vừa đuổi anh vừa mở cửa kính hô hoán Kim Taehyung để hắn nhìn qua kính chiếu hậu mà dừng lại. Ấy vậy mà mãi đến khi hắn dừng ở cổng công ti, anh mới theo kịp.

Kim Taehyung cố làm bộ điềm tĩnh nhất có thể để ra vẻ bình thản bước vào cổng công ti nhưng đâu đó những sải chân của hắn vẫn rộng hơn bình thường. Junho hộc tốc chạy theo, vừa chạy anh vừa gọi lớn tên hắn nhưng vẫn không thể khiến hắn bước chậm lại nửa nhịp.

"JEON JUNGKOOK CẦN CẬU", Junho bất đắc dĩ hô to vì anh biết kiểu gì câu này cũng đánh trúng tim đen của hắn.

Không nằm ngoài dự đoán, cẳng chân của Taehyung dừng lại giữa không trung. Hắn khựng người lại vài giây rồi lập tức chạy ngược lại. Nhân viên xung quanh ai cũng phải ồ lên bất ngờ vì lần đầu tiên họ thấy "Kim chủ tịch chạy", tin tức nhanh chóng lan ra cả công ti và trở thành chủ đề hot của ngày hôm ấy...

"Là sao?" hắn hơi cao giọng hỏi lại anh. Trong câu nói ấy có nhiều phần bất ngờ, một chút ngờ vực và nhiều chút hạnh phúc.

"Cậu đi theo tôi, chúng ta phải nói chuyện riêng". Nói rồi cả hai cùng đến nhà hàng của Junho. Sau khi chọn một phòng vip có cách âm, anh mời hắn vào trong.

"Anh mau nói đi, sao cứ dài dòng vậy?" Taehyung bắt đầu gắt lên, căn bản là hắn hồi hộp quá...

Junho khó khăn nhấp một chút rượu vang để nuốt xuống dòng cảm xúc đang mãnh liệt dâng trào trong anh rồi tiếp tục.
"Jungkook nó còn yêu cậu lắm !
Để tôi kể cho nghe tất tần tật từ khi tôi gặp em ấy đến giờ cho cậu nghe...
Vì... dù sao thì... Jungkook cũng nên thuộc về Taehyung cậu..."

"Anh... anh là sao? Nói rõ nhanh lên", hắn hối liên tục. Não bộ sau khi tiếp nhận được câu cuối cùng thì như bị mắc lơ lửng trên xà nhà... hắn cao hứng quá!

"Tôi gặp Jungkook đúng cái ngày mà em ấy bỏ V phủ ra đi. Sau đó thì cùng về một nhà với tôi. Chính xác là một năm bảy tháng sống cùng nhau trước khi Jungkook gặp cậu tại nhà hàng hôm sinh nhật tròn hai tuổi của Taejoon. Khoảng thời gian đó hạnh phúc lắm... và tôi lỡ phải lòng em. Tôi yêu Jungkook đến cuồng si, yêu hơn cả bản thân mình nữa.

Trước ngày sinh nhật của Taejoon thì tôi có tỏ tình em ấy. Jungkook đồng ý là chúng tôi đã cùng hướng đến một lễ đường đầy hoa... ha ha nhưng trong chốc lát, giấc mơ sụp đổ... chính là vì cậu..." Junho đột nhiên cười phá lên rồi đè âm giọng xuống một tông trầm đến khó chịu.

Kim Taehyung sững người ra, hắn vẫn nghe thấy rõ mồn một từng câu chữ và khắc ghi trong trí nhớ nhưng do quá bất ngờ nên não bộ tạm thời hơi ngưng trệ. Chợt... hắn thấy mình có lỗi quá! Vì hắn sao? Vì hắn nên họ đã gặp phải trắc trở trong tình yêu???

"Tôi đã từng rất rất hận cậu, hận đến tận tủy xương. Cái hôm sinh nhật Taejoon, tôi đã chứng kiến cuộc gặp gỡ của ba người, chỉ cần thoáng qua cũng có thể đoán chắc rằng cậu là Kim Taehyung. Tôi đã đề phòng... nhưng... tôi vẫn đi sau cậu một bước.
Haha một ông chú lại mắc bẫy một kẻ kém mình đến nửa con giáp. Nhục... quá nhục", giọng kể của Junho quá chua xót, ánh mắt, câu chữ của anh cứ như là chính anh đang sống lại khoảng khắc đó vậy. Càng nghĩ càng đau...

"Đêm rồi mới nhận ra là mình mắc bẫy Kim Taehyung. Liền cầm điện thoại lên nhắn tin hỏi han để an lòng... không ngờ lại bị chính tình địch lừa tiếp một cú. Sáng mai về sớm, trên đường về lại bắt gặp cảnh người sắp cưới đi với tình địch... quá khốn nạn..."

Kim Taehyung cúi gằm mặt xuống, hắn không giám ngẩng lên đối mặt với anh. Chính hắn cảm thấy quá thấp hèn so với người đàn ông ngồi trước mặt đây.

"Sau đó thì tôi coi như là chưa nghe, chưa thấy gì hết. Vì tôi quá yêu Jungkook, yêu đến ngu muội mà tha thứ cho em ấy tất cả những lỗi lầm... tên Junho ngu ngốc, vì quá ngu ngốc nên hắn liên tục phải chứng kiến "tiểu tâm can" của mình qua lại với tình địch.

Tôi vì yêu em mà trở nên mụ mị cả thần trí. Dẫu biết em đang yêu người khác nhưng vẫn rộng lòng coi như là không có gì... sau đó tôi hay tin...

Mà cũng cảm ơn cậu quá, cảm ơn vì đã xuất hiện. Tình yêu không thể chỉ đến từ một phía. Lâu nay tôi cứ ảo tưởng rằng Jungkook cũng yêu tôi. Nhưng tôi đã sai, quá sai, em ấy chắc chắn là chỉ coi tôi như anh trai. Và nếu cậu không xuất hiện thì chắc hôn nhân của chúng tôi là gượng  ép vì bản chất Jungkook không hề yêu tôi. Dù sao thì... cũng cảm ơn..." nói đến, một giọt long lanh nóng hổi tràn ra khỏi khóe mi của người đàn ông chai lì này. Kể từ khi vợ cũ mất, anh chưa từng khóc. Vậy mà khi kể lại mối tình trái ngang với Jungkook, anh lại rơi lệ...

"Cậu biết không? Chúng tôi vừa mới chia tay sau khi biết tin Jungkook có thai đấy! Vì sao à? Vì cái thai là của cậu chứ không phải của tôi"

Lần này đến lượt Kim Taehyung bật khóc, hắn được làm bố nữa à? Vậy là... đây là con của hắn. Vậy là Jungkook và hắn... vậy là... Taehyung kéo tà áo lên chùm kín mặt mà nức nở. Hắn hạnh phúc quá! Hạnh phúc đến khóc tức tưởi.

Junho ôm lấy hắn, anh cố gắng nuốt nước mắt mà nói ra những lời cuối cùng trong cơn nghèn nghẹn:

"Cậu không được khóc. Cậu phải mạnh mẽ lên... tôi trao lại Jungkook cho cậu mà cậu khóc như vậy... liệu có tin tưởng được không đây???

Không được khóc... chúng ta là cột nhà vững chãi cho ngôi nhà hạnh phúc, chúng ta tuyệt đối không được khóc...

Sau này nhớ phải chăm Jungkook cho tốt nhé! Chăm cả phần của tôi nữa đấy! Cậu mà làm em ấy buồn thì tôi sẽ xé xác cậu. Này... nghe chưa" Nói xong câu cuối thì Junho còn khóc to hơn. Có gì đau hơn phải tận tay, tận miệng trao người mình yêu nhất cho tình địch cơ chứ!

Khoảng khắc này thật hiếm có... Hai người đàn ông cứng rắn bậc nhất trong xã hội cùng bật khóc vì một cậu trai...

~còn tiếp~
16/07/2021
___




[Taekook] Cầu vồng sẽ có ở cuối con đườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ