2. Giao dịch thành công (H)

5.6K 253 33
                                    

Khoảng 5 giờ sáng hôm sau, khi Jungkook trở mình, cơn nhức mỏi đã làm cậu tỉnh hẳn.

Những thước phim đêm qua nhanh chóng chạy qua đại não làm hai hàng lệ bất giác lăn dài trên gò má cậu. Ngẫm một chút, Jungkook tự cười khinh:

"Cuộc đời mình sẽ như thế nào đây? Bản thân chả có gì ngoài sự trong sạch, giờ thì mất hết rồi. Nhục nhã nhất là làm đĩ và nhìn xem, đêm qua mày đã trải qua loại chuyện gì đây?"

Jungkook chợt thở dài, hơi thở nặng nhọc mang thập phần mệt mỏi sau một đêm dài hăng sức. Cậu nhẹ nhích người ra xa hắn một chút để tìm kiếm tư thế thoải mái. Jungkook hơi ngước mặt lên để cơn mỏi nơi sau gáy được dịu đi vài phần. Cặp mắt đỏ hoe của cậu vô tình hướng ánh nhìn đến người bên cạnh.

"Giờ mới để ý, anh ấy thực sự rất đẹp trai, ngũ quan cân đối, nét đẹp lãnh khốc, lạnh lùng vương một chút ôn nhu, ấm áp. Thực sự thì đẹp hơn cả hai chữ "đẹp trai" nữa. Đã vậy còn tài giỏi. Nhìn qua thần thái ngạo kiều, vương giả cũng có thể đoán ra anh ấy là người thành đạt... Ừm... Không thể đâu, đừng ảo tưởng nữa mà Jungkook! Mày thì làm sao xứng cơ chứ...".

Nghĩ đến, nét mặt Jungkook thoáng chút buồn và thất vọng. Mãi quẩn trong mớ suy nghĩ hỗn độn, cậu không hề hay biết Taehyung đã dậy từ lâu. Thấy vẻ mặt khó coi của cậu, hắn nhàn nhạt hỏi:

"Cậu dậy sớm vậy sao?"

Đang đắm chìm trong chuỗi những độc thoại nội tâm thì câu hỏi của Taehyung làm cậu bừng tỉnh. Thấy người kia ngái ngủ nhìn mình, cậu ngại ngùng gật nhẹ đầu.

"Sáng rồi, tôi phải đi." Nói đến, hắn bật dậy bước vào nhà vệ sinh chuẩn bị. Bên ngoài, Jungkook đang dày vò tâm can, đấu tranh tâm lí, sau cùng, khi Taehyung bước ra, cậu cũng can đảm thỏ thẻ:

"Anh ơi! anh có thể cho tôi theo được không? tôi sợ lắm, tôi không muốn làm điếm, tôi có thể làm việc nhà, tôi có thể làm giúp việc cho anh. Hãy... hãy mang tôi đi với, tôi sợ nơi này lắm. Ngày nào còn ở, tôi còn bị tra tấn bởi mẹ của tôi. Cầu xin anh hãy mang tôi theo với!"

Hắn chả phản ứng gì với câu cầu xin của cậu, nói đúng hơn là hắn chả bận tâm.

Đang khuy tay áo để rời đi thì một dòng suy nghĩ chợt chạy roẹt qua đầu hắn: "Làm tình với thằng nhóc này đúng là sướng hơn mấy loại mình từng chơi qua, có thể mang nó về làm công cụ phát tiết. Giúp việc của mình cũng chả ai chịu ở quá một tháng, mấy người mới thuê cũng đã gửi đơn xin nghỉ rồi. Thằng nhóc này làm giúp việc cũng được, bắt nó làm nhiều một chút sẽ đỡ phải thuê nhiều người làm. Nó lại mang ơn mình, rồi có lúc nó sẽ có tác dụng thôi". Nghĩ xong quay sang lại thấy cậu đang bơ phờ tuyệt vọng trên giường, hắn cười nhẹ: nhu nhược sẽ dễ dạy bảo....

[Taekook] Cầu vồng sẽ có ở cuối con đườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ