45. Hoa oải hương (H)

3.4K 138 13
                                    

Cả quãng đường hắn liên tục rơi nước mắt. Kim Taehyung chấn an bản thân rất nhiều, tâm trạng hắn tệ quá!

"Nào Kim Taehyung, phải cố hết hôm nay. Cố lên nào!"

"Đừng yếu đuối, xin mày, cầu xin... hãy mạnh mẽ lên nào. Mới bước đầu thôi. Không được suy sụp như thế. Ngã ở đâu phải đứng dậy ở đó."

"Kim Taehyung, mày phải đứng lên, mày phải bình tĩnh lại, bình tĩnh, bình tĩnh. Nếu mày mới đó đã đầu hàng thì em ấy sẽ khinh mày chết mất."

"Nào Kim Taehyung, cố lên, phải bình tĩnh, bình tĩnh... Sau hôm nay tao cho mày đi đánh goft thoá thích, được chưa?"

Bánh xe ma sát với mặt đường làm cả người và xe đều nhún một cái. Taehyung rút chìa khóa, quay lại nói với hai ba con:

"Đến nhà rồi, chúng ta xuống thôi!"

Não bộ Jungkook tạm thời ngưng trệ, cậu ngơ người ra vì câu thông báo có hơi bất ngờ của hắn. Jungkook không thể ngờ được làng quê xinh xắn của mình nay đã trở thành một thị trấn hiện đại như vậy. Nãy giờ cậu cứ ngỡ như là đang ở thành phố nên chưa chuẩn bị tâm lí sẵn.

Thấy Jungkook cứ thẫn thờ, hắn cũng hiểu được hơn nửa tâm trạng của cậu lúc này. Hắn đeo balo để đồ của hai ba con lên lưng, bế Taejoon xuống rồi dẫn con trai vào trong sân. Xong xuôi, hắn mới kéo cánh cửa xe nơi cậu đang ngồi ra.

"Jungkookie, đến nhà rồi! Mau xuống đi nào!" Taehyung đưa tay ra đỡ cậu giống như một vị hoàng tử đang đỡ công chúa của mình xuống xe ngựa vậy.

"Jungkookie à, chúng ta về nhà rồi mà! Được về thăm ông bà mà sao thẫn thờ vậy?"

"Taehyung... hức...cảm ơn. Cảm ơn vì đã đưa tôi về... Cảm ơn..."

Taehyung cúi người, đưa hai tay lên lau nước mắt cho cậu. Hắn ôm hai bầu má ửng hồng của người bên dưới, nhẹ giọng đáp:

"Ừm! Không sao hết. Giờ thì vào nhà thôi nào!"

Jungkook quệt đi hàng nước mắt tèm lem rồi cười tươi bước vào theo chân hắn.

Căn nhà được thiết kế theo lối kiến trúc cổ xưa. Năm gian nhà nhỏ bao quanh sân, chỉ chừa lối đi dẫn từ ngoài vào. Gian nhà hướng ra đường là gian còn mới nhất. Gian chính gồm một phòng tiếp khách được ngăn cách với khu thờ bằng lớp rèm hạt. Phía bên trái là gian bếp nhỏ, bên phải là hai căn phòng. Khi xưa, một phòng là của Kookie, một phòng dành cho khách. Đối diện với gian nhà chính là phòng ngủ của ông bà.

Jungkook lại bật khóc khi nhận ra khung cảnh thân quen. Nụ cười trên môi cậu méo xệch, khuôn miệng xinh xinh không kìm nổi mà mếu máo:

"Ông bà ơi! Kookie của ông bà về rồi này!
Con về rồi đây mà sao ông bà không ra đón con?"

Jungkook nỉ non, nước mắt nước mũi lại ứa ra như suối. Cậu ngồi thụp xuống sân mà òa khóc. Cả Taehyung và Taejoon liền vội vã đỡ lấy cậu. Jungkook cứ ôm lấy cánh tay săn chắc của hắn mà khóc mãi, đến khi Taehyung lên tiếng an ủi mới ngưng:

"Chúng ta vào nhà đã.
Nào! Đừng khóc nữa."

Cậu loạng choạng đứng lên, bâng khuâng tiến về phía trước.

[Taekook] Cầu vồng sẽ có ở cuối con đườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ