Tem: BlumBlumingo
___Jungkook bước lên khoang tàu. Vì đang giờ cao điểm vào buổi sáng nên tàu đông nghịt. Có rất nhiều người phải đứng bởi ghế ngồi hai bên đã kín chỗ. Cậu chọn cho mình một góc trống rồi đưa tay lên túm lấy tay vịn trên đầu, đứng thẳng.
Người ta có câu "mẹ một con ngắm tròn con mắt" và không hiểu sao câu này lại đúng với cậu đến kì lạ mặc dù Jungkook là đấng nam nhi. Tuy là mới sinh được nửa năm nhưng do lao động thường xuyên nên cơ thể của cậu rất thon gọn. Hôm nay, Jungkook mặc một chiếc áo thun cộc tay oversize màu trắng làm bật tông màu da trắng hồng. Một chiếc quần thun rộng màu đen ngang bắp chân và đôi xăng đan màu đen nốt. Nhìn ở góc nào thì trông cũng chỉ được một mẩu tròn tròn, dễ thương vô cùng. Jungkook đeo khẩu trang đen che hết khuôn mặt và chỉ để hở đôi mắt to tròn long lanh chan chứa những tia sáng chan hòa. Mái tóc đen mượt được rẽ ngôi ngay giữa, chẻ sang hai bên, ôm ấy khuôn mặt bầu bầu của cậu. Vẻ ngoài nổi bật của cậu đã thành công gây chú ý bởi một vài tên biến thái xung quanh.
Một tên lạ mặt đã tiến gần lại chỗ cậu, đặt tay lên vai Jungkook, miết nhẹ. Cậu giật thoắt mình nhưng vì bối rối, ngại ngùng và không muốn gây sự chú ý nên đứng bất động. Hắn ta được nước nên càng làm tới, bắt đầu cho tay vào mân mê cổ áo trong của cậu. Jungkook bắt đầu sợ hãi, cậu đưa một tay lên gỡ tay hắn ra. Tên biến thái kia có vẻ khá hài lòng vì đã trêu ghẹo được một tiểu khả ái siêu đáng yêu. Hắn chộp lấy bàn tay đang gẩy tay hắn ra, rồi vô cớ mà nắm chặt. Jungkook giật mình, khom người xuống rồi gắng sức rút tay ra khỏi bàn tay to lớn kia. Hắn cười hắc hắc, âm thanh đủ để con thỏ non bên dưới nghe thấy. Tiếp đến, hắn dùng nốt tay còn lại mà rờ rờ bờ mông căng tròn của cậu. Jungkook liền run rẩy cả người.
Trong lúc đang bối rối không biết phải đối phó với tên biến thái to lớn kia như thế nào thì cậu bỗng gặp được anh hùng...
"Này anh, anh làm gì vậy? Đây là người của tôi đấy, muốn chết không?" Âm thanh trầm ấm phát ra từ một người đàn ông phía sau lưng cậu. Jungkook xấu hổ chỉ biết im lặng, "cái gì mà người của tôi chứ!"
Tên biến thái mất hứng liền bỏ xuống tàu ngay ga kế tiếp, chỉ cách lúc đó gần một phút. Người đàn ông to lớn đứng chắn cho cậu đến khi mọi người xuống ga hết, tàu tiếp tục khởi hành mới lịch lãm hỏi han:
"Cậu đây có thể đến ghế bên kia ngồi rồi! Tàu đã bớt khách hơn lúc nãy."
Jungkook đỏ mặt tiến đến băng ghế rồi ngồi xuống. Anh ta cũng nhanh chóng ngồi xuống bên cạnh. Lúc này, một bé gái chừng mười tuổi, ngồi ngay kế bên hai bọn họ mới phụng phịu lên tiếng:
"Bố định bỏ con à! Bố đứng lên đi làm con sợ chết mất, con sắp khóc rồi này!"
Anh quay sang vỗ nhè nhẹ lên lưng con gái, an ủi:
"Bố xin lỗi. Là bố sai, bố xin lỗi Eunie.""Không sao ạ! Con bỏ qua đấy nhá!"
Jungkook cười hiền khi chứng kiến cuộc đối thoại vô cùng đáng yêu của hai bố con bọn họ.
"Chào cậu! Tôi là Han Junho còn đây là Han Haeun - con gái của tôi", anh quay sang chào hỏi cậu một cách rất nhiệt tình.
"A! Chào anh ạ! Chào con!"- Jungkook vui vẻ đáp lại "Tôi là Jeon Jungkook, còn đây là Kim Taejoon, con trai của tôi!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Taekook] Cầu vồng sẽ có ở cuối con đường
Fanfic(Hoàn thành) Thể loại: Hiện đại, ngược, sinh tử văn, H, HE,... by @zelda9597 bắt đầu: 28.2.2021 kết thúc: 19.7.2021 chỉnh sửa: 7.4.2022