17. Thất vọng

3.1K 161 81
                                    

"Bé con bằng quả táo chưa nhỉ?". Jungkook thích thú tâm sự cùng Hạt Vừng nhỏ. Bé Vừng đã ở với cậu được mười hai tuần rồi, bụng của Jungkook cũng đã lớn hơn một chút.

Jungkook rất thích kéo áo thun về phía sau để nhìn ngắm Hạt Vừng lớn lên từng ngày. Và bây giờ cũng thế, Jungkook đang ngồi trên giường, người hơi ngả về phía sau, cậu kê cái gối duy nhất xuống lưng, tìm tư thế thoải mái nhất để cưng nựng bé con.

Đã hơn 11 giờ đêm nhưng Jungkook vẫn chưa ngủ. Căn bản là vì cậu vừa dọn dẹp xong nên cần phải nghỉ ngơi, ngoài ra còn vì nhớ Hạt Vừng và... phòng làm việc của ai kia vẫn sáng đèn...

Hôm nay là thứ bảy nhưng Taehyung vẫn lao đầu vào công việc đến tận khuya. Những con số chi chít và các văn bản dày đặc luôn kéo hai đầu lông mày hắn nhíu sát vào nhau. Hắn rất bận, hắn phải hoàn thành hồ sơ để ngày mai còn dành thời gian ngắm nhìn hai bảo bảo của hắn.

Vì phải thức đến 3 giờ sáng nên Taehyung vô cùng mệt mỏi, hắn liên tục thở dài khi ngồi vào bàn ăn, miễn cưỡng gắp từng đũa mì cho vào miệng. Nhìn thấy trạng thái không mấy thoải mái của hắn, không ai giám ho he gì, chỉ tập trung ăn sáng rồi nhanh chóng đứng lên.

Cuối cùng thì bữa sáng cũng kết thúc, Taehyung liền giục JungAh và Jungkook nhanh chóng ra xe để đi khám thai.

Hắn đưa hai người đến trước cổng phòng khám quen thuộc. Vừa lấy số xong, ông bác sỹ liền đưa cho hai chị em một loại thuốc uống để xét nghiệm ADN thai nhi. Vì cả hai đang trong thời kì cao điểm của thai nghén nên khá nhạy cảm với mùi hương lạ.

Jungkook bị nghén nặng nên đầu óc liền xoay sẩm, chỗ đồ ăn sáng như theo cơn mà thi nhau kéo ngược lên cổ họng. Bức quá, Jungkook liền bụm miệng vào nhà vệ sinh mà nôn tháo. Taehyung hắn cũng định chạy theo nhưng khi vừa dịch chân, JungAh đã úp mặt vào ngực hắn mà khóc nấc lên. Taehyung khá bối rối, hắn đưa tay vuốt dọc sống lưng ả để ả thoải mái hơn.

Jungkook mềm nhũn, cố gắng chống tay lên bồn rửa mặt để đỡ cơ thể nặng trĩu đứng thẳng. Khi vừa ngước mắt lên, hình ảnh những cảnh tượng bên ngoài được phản chiếu qua gương liền đập vào mắt cậu. Jungkook tự cười khổ, ai ai cũng có chồng quan tâm, người nhà chăm sóc, chỉ duy nhất mỗi cậu là đơn độc. Và ở một góc của bức họa buồn ấy, cậu có thể nhìn thấy đôi nam nữ đang ôm nhau, hành động ôn nhu của người đàn ông như bóp nghẹn trái tim cậu.

Dù biết người ấy không thuộc về mình nhưng vẫn khổ tâm lắm!
Nhiều khi cậu tự hỏi: Liệu có phải biết trước rằng, người ấy không thuộc về mình nên mới đau lòng vậy không?

Cố lấy lại bình tĩnh, Jungkook nén lệ bước ra ngoài. Cùng lúc đến lượt cậu và JungAh vào phòng siêu âm. Vì đây là phòng đôi nên mỗi người nằm lên một giường, Taehyung ngồi ở giữa.

Khi màn hình đen ngóm dần hiện lên những hình ảnh vàng nâu, Taehyung liền ngoái đầu về phía màn ảnh của Jungkook. Hắn thấy bé con nằm ngửa, hai tay ôm lấy chiếc bụng tròn xoe, hai chân cuộn tròn dưới mông. Bé con có cái đầu tròn. Hắn thấy xương mũi thẳng lắm, sau này sinh chắc chắn sẽ có sống mũi giống hắn, hốc mắt to, sau này nhất định sẽ có con mắt to tròn của Jungkook. Vừa nghĩ, hắn vừa tủm tỉm cười.

[Taekook] Cầu vồng sẽ có ở cuối con đườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ