49. Chết lặng

2.9K 138 36
                                    

Suốt một tuần sau ngày hôm ấy, Jungkook liên tục suy tư về nỗi sầu muôn thuở. Sau bao nhiêu phân vân thì rút cuộc người cậu chọn là Junho. Jungkook tin rằng "lửa gần rơm lâu ngày cũng bén", Junho lại nhiệt huyết yêu thương cậu như vậy, nảy sinh tình cảm với anh sẽ là điều sớm muộn mà thôi.

Sống trong một ngôi nhà vui vẻ, hạnh phúc như nhà Han thì chẳng ai mà buồn bã, lo âu được lâu cả. Họ luôn lan tỏa những năng lượng tích cực cho Jungkook, điều đó giúp cậu sớm bỏ lại Kim Taehyung phía sau mà tiếp tục an nhàn hưởng thụ cuộc sống.

~~~

Hôm nay là ngày cuối tuần. Tiết trời cuối thu có chút lạnh. Thời tiết thật ủng hộ cho một con thỏ bông mập mập ngủ nướng trong chiếc chăn lông cừu mềm mại. Nhìn cậu cứ dụi dụi chiếc mũi đỏ ửng vào con chó Xám to xù bên cạnh, Junho chợt phì cười. Có người thương đáng yêu như vậy thì không cưng không được. Vậy là anh quyết định để cậu ngủ tiếp. Dù sao thì chân phụ bếp của cậu có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Anh càng thích Jungkook cứ nằm ỳ ra rồi ỷ lại vào anh. Nhiều khi thấy cậu cầm dao nghoe nguẩy mà tim anh đập không nổi. Một mình Junho thừa đủ sức nuôi cả năm Jungkook nhưng mà cậu cứ đòi đi làm. Bất lực quá, anh đành để cậu nghịch ngợm ở một góc bếp. Dù sao thì đôi khi nhìn Kookie ngồi xổm nhặt rau cũng giúp anh thư giãn sau một ngày mệt mỏi. Có em người thương siêu cấp đáng yêu nó sướng vậy đấy!!!

Junho đứng trước gương chỉnh lại cổ áo sơ mi :

"Ha, định đi chơi một chút mà không có ai đi cùng, buồn ghê."

"Em đi. Em đang thay đồ rồi!", cậu vẫn nằm ỳ trong chăn mà nói vọng ra khiến anh cười khì.

"Không dậy nổi thì ở nha đi, anh đem hai đứa xuống lấy xe rồi!"

Jungkook ngồi phắt dậy rồi xuống giường, đi vào nhà vệ sinh. Nhưng mắt vẫn nhắm. Thế là Junho phải nắm lấy cạnh tường để đề phòng bé yêu của anh bị đụng đầu.

Xong xuôi, một nhà bốn người lại lên xe đi chơi. Hôm nay bọn họ muốn đến công viên, vừa thoải mái lại vừa ấm cúng.

Vì hôm nay là ngày nghỉ lên Kim Taehyung từ sớm đã đến ngã tư đường quen thuộc để kiếm tìm hình bóng hắn thương. 

Hắn thấy anh ta bế con trai hắn ra xe, ánh mắt và nụ cười thì u mê hướng về khuôn mặt tươi tắn của thiếu niên nhỏ nhắn đi bên cạnh. Trông bọn họ hạnh phúc quá! 

Kim Taehyung cúi mặt rồi thở dài não nuột, đến khi nào hắn mới có được người hắn yêu đây? Hai năm rồi, hai năm trời đằng đẵng hắn chỉ biết ngắm nhìn cậu từ xa, ngắm nhìn cậu cười đùa vui vẻ bên người khác, hai năm chờ đợi khiến con tim hắn hao mòn. Tưởng rằng gặp được cậu rồi, nói chuyện rồi là có thể xích lại gần nhau một chút. Nhưng hắn đã nhầm. Sự xuất hiện của hắn càng làm cho cậu cảnh giác hắn hơn, càng làm cho cậu phủ nhận hắn để bảo vệ gia đình nhỏ đang yên ổn của mình.

Kim Taehyung lại yếu đuối nữa rồi, hắn đang làm sai gì sao? Hắn có nên tiếp tục không? hay là buông xuôi để cậu đi theo người ấy?

"Không phải nhìn người mình yêu hạnh phúc là đủ hạnh phúc rồi sao?" chính là câu nói dối kinh điển nhất của tất cả những người yêu đơn phương. Đừng hỏi họ có hạnh phúc không khi mà người mình yêu hạnh phúc bên người khác. Không, chẳng ai hạnh phúc cả, nhưng bất đắc dĩ không thể làm gì nên đành lòng phải chấp nhận thôi. 

[Taekook] Cầu vồng sẽ có ở cuối con đườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ