27. Manh mối đầu tiên

3.4K 165 41
                                    


JungAh chắp tay sau lưng lững thững đi vào bếp. Ả ngó nghiêng xung quanh chỗ Jungkook đang lau kệ. JungAh làm bộ đưa tay lên mở vài ngăn tủ bếp. Ả cũng cố gắng lôi vài chai dầu đậu nành ra soi xét để nét diễn tự nhiên nhất. Cuối cùng thì chỉ cần lôi lọ sữa ra và hét toáng lên:

"Taehyung, em thấy...
Hình như cậu ta cho thuốc ngủ vào sữa của Taejoon hay sao í. Nên thằng bé mới ngủ ngoan như vậy..."

Taehyung tức tưởi chạy vào, chưa nghe hết câu hắn đã nạt ả:

"Gì mà lớn tiếng vậy. Con đã khó ngủ rồi còn hét lên cho nó dậy? Cô bị làm sao vậy?"

JungAh giận đỏ mặt, ả lắp bắp:
"Taehyung, cậu ta hại Taejoon. Cậu...cậu ta bỏ thuốc ngủ vào sữa..."

"Tôi không có làm. Đừng vu oan như vậy. Tôi không bao giờ làm mấy trò mèo thất đức như vậy." Jungkook uất ức lên tiếng, cậu nắm chặt lấy chiếc khăn, cả người căng cứng vì giận dữ.

"Vậy vỉ thuốc này là gì? Sao lại ở bên bình sữa của con tôi?
Cậu muốn thể hiện cho Taehyung thấy rằng mình đảm đang, chăm con giỏi chứ gì? Chả nhẽ chỉ vì chút lộc rụng cá nhân mà cậu giám làm hại cả đứa nhỏ mới lọt lòng sao?"

"Tôi không làm. Đã bảo là tôi không có làm rồi mà. Sao chị cứ đổ lỗi cho tôi thế!"

"Còn chối à..." Bỗng nhiên ả nhảy xổ vào người cậu, nắm chặt lấy cổ áo mà đay nghiến.

Kim Taehyung khoanh tay trước ngực, hắn hừ lạnh, phả từng câu đều đều nhưng rất có uy:

"Tôi đang đứng đây mà dám gây gổ? Muốn bị đuổi? Mà cô, chỉ có một vỉ thuốc để ở bên sao lại khăng khăng như vậy?"

Ả ấm ức:
"Khi nãy em có nhờ cậu ta pha cho Taejoon một bình sữa. Chắc chắn là vì phải xuống nấu cơm ngay nên chưa thể phi tang vật chứng."

"Chị biết đấy, hai thằng uống chung sữa. Nếu tôi bỏ thuốc ngủ vào thì chẳng phải cũng hại chết con tôi à?"

"Thôi được rồi. Im ngay. Giờ phải đi khám xem con tôi có bị sao không đã.
Nếu có mệnh hệ gì hai người không xong đâu."

Hắn dứt khoát bỏ lên lầu. Chỉ trong chốc lát đã bế con nhỏ và một ít đồ đi xuống. Taehyung ra lệnh:
"Cô, mau lại bế nó rồi theo tôi. Cậu ở nhà."

JungAh cun cút thực hiện mệnh lệnh, lúc này ả như một con cún quấn chủ, chủ nói gì thì đều ngoe nguẩy chiếc đuôi rồi làm theo. Jungkook vội đến bên hắn, van xin:

"Cho tôi đi với được không?"

"Không". Hắn tuyệt tình bước đi, bỏ lại một thiếu niên đang đờ đẫn phía sau lưng.

Khi bóng dáng của họ đã khuất hẳn, Jungkook ngồi thụp xuống nên đất cứng ngắc. Cậu bơ phờ hướng ánh nhìn ra ngoài, nơi màn đêm đen tối đang nuốt chửng vạn vật.
___

"Kết quả xét nghiệm cho thấy bé đã bị cho uống thuốc ngủ được 2 ngày nay rồi. Tuy nhiên thuốc này rất nhẹ, chỉ có tác dụng hỗ trợ an thần nên không nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng bố mẹ cần lưu ý, không được cho con sử dụng tất cả các loại thuốc ngủ. Không ít cũng nhiều, chúng sẽ gây hại cho bé ở các mức độ khác nhau.
Em bé hiện đã ổn nhưng sẽ bị mệt trong vài ngày tới." Bác sĩ nói liên hồi rồi đứng lên tiễn khách.

[Taekook] Cầu vồng sẽ có ở cuối con đườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ