51. "Mang thai thật rồi"

4K 143 38
                                    

Junho thở ra một hơi khó khăn, có lẽ... anh đã mường tượng ra được đôi ba phần sự việc rồi. 

Junho mở cửa đi vào.

Tiếng *cạch* vang vọng làm Jungkook giật bắn mình, cậu vội vã quệt đi hàng nước mắt rồi khó khăn mỉm cười chào hỏi anh.

"Hôm nay anh về sớm thế !"

"Anh về để còn chuẩn bị lễ cưới cho hai ta nữa chứ ! Em không thấy háo hức sao ? Sao mà anh run quá, anh cứ nóng ruột, cồn cào kiểu gì ấy, nên về với em thôi !"

Jungkook không dám nhìn thẳng vào mặt anh. Cậu sợ sẽ va phải những tia hi vọng tràn trề trong đôi mắt ấy. Không hiểu sao khi anh nhắc đến đám cưới, cậu lại có chút tiếc nuối. Phải chăng là đang lưu luyến thứ tình cảm nồng nàn dành cho Kim Taehyung ?

Sau khi nhốt mình vào nhà tắm, anh tự nhìn vào gương rồi chất vấn. Liệu anh có đang làm đúng không ? Ràng buộc Jungkook theo ý mình mặc kệ tình cảm của cậu như vậy có nên không ? 

"Có chứ, vì mày đã khổ nhiều rồi Junho à. Mày phải cố gắng hết mình để sau này không phải hối hận."

___

Ngày qua ngày, thời gian lại chỉnh những xáo trộn lại đúng quỹ đạo vốn dĩ của nó. Sáng hôm nay là chủ nhật, bằng giờ mười lăm ngày nữa là Jungkook chính thức trở thành một thành viên của nhà Han. Kết hôn là việc trọng đại, vậy nên ngay từ sáng hôm nay, mọi cái chạm mắt của đôi phu - phu sắp về một nhà luôn là những sự ngượng ngùng khó tả.

Jungkook vã nước lã vào mặt để cơ thể sảng khoái hơn. Không hiểu sao mấy ngày nay cậu luôn cảm thấy trong người mỏi mệt, chán ăn và khó ngủ. Jungkook nhấn nhấn vào hai bọng mắt sưng thâm quầng của mình, "hừm, có vẻ như là mày lo lắng thái quá rồi!", cậu tự lẩm nhẩm như vậy rồi bước ra khỏi nhà vệ sinh. Jungkook dảo bước qua hành lang rồi tiến đến nhà ăn nơi cuối dãy. Cậu ngồi vào bàn, hào hứng cầm thìa lên thưởng thức bát súp cua hảo hạng. Cậu múc một thìa đầy rồi đưa lên trước mũi hít ngửi. Sau khi một làn hơi mỏng xộc vào cánh mũi hồng hồng của cậu thì Jungkook lập tức bụm miệng mà chực ói. Cái vị ngậy ngậy, tanh tanh của gạch cua sao hôm nay lại tởm lợm đến lạ, thực sự là khó chịu hơn cả mùi thức ăn ôi thiu nữa. Cậu chạy một mạch đến bồn rửa bát rồi phun ra vài ngụm dịch lỏng chỏng. Junho bỏ đũa chạy theo. Anh vừa túm lấy hai vai cậu đỡ lấy, vừa rối rít hỏi han:

"Jungkook! Em có sao không vậy ?"

Jungkook mệt nhoài thả lỏng người cho anh bế vào phòng. Do trong bụng không có thứ gì nên ruột gan cậu như đảo lộn, quặn đau từ nãy đến giờ, Jungkook co người ôm bụng thở hổn hển. Mồ hôi rịn ra hai bên thái dương, nhìn qua đã thấy khổ sở nhịn đau. Khi Junho vừa đặt cậu xuống giường thì bà Son cũng bưng một chậu nước ấm và chiếc khăn bông mềm vào trong. Bà đỡ lấy đầu cậu rồi lau sơ qua mặt mũi, tay chân. Những giọt nước âm ấm thấm qua da thịt khiến Jungkook tỉnh hơn một chút. Cậu nhìn lướt qua bốn gương mặt đang căng thẳng phía trước rồi cười xòa, định nói cái gì đó nhưng Junho lại xen ngang: 

"Bà Son ở nhà với hai đứa nhé! Con đưa Jungkook đi khám", vừa nói, anh vừa nhanh lẹ đứng lên chuẩn bị. Bà Son bỏ vào balo một hộp sữa chuối, vài cái bánh quy rồi cẩn trọng thay đồ cho cậu. Jungkook như bị quay mòng mòng, khi chưa kịp lên tiếng từ chối đi bệnh viện thì thân thể nhỏ nhắn của cậu đã nằm gọn trong ghế phụ của xe hơi.

[Taekook] Cầu vồng sẽ có ở cuối con đườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ