23. Hạ sinh (2)

3.5K 146 80
                                    

Tem: ngclantrinhv1
___

"Á aaaaaa.... hư...aaaaaaa" Tiếng hét khắc khoải của Jungkook vang vọng khắp căn nhà. JungAh nghe thấy thì hoảng sợ, lên tiếng trấn an:

"Không sao cả, cố gắng bò ra hẳn ngoài đi, đừng ở chỗ nào có nước, nhiễm trùng đấy."

Jungkook nằm ngửa ra, cố dùng hai chân để đẩy thân xác to lớn ra ngoài. Hai chân Jungkook tê cứng, run cầm cập. Khi cậu vừa gác mông lên miếng chùi chân ở bên ngoài thì bên trong, tiếng trẻ con khóc oang oang níu lấy sự chú ý của hai người. JungAh thều thào:

"Sinh rồi, sinh được rồi. Jungkook nằm im vậy, thở đều đi rồi rặn ra. Chị làm được rồi!"

Jungkook cố ngoái vào để nhìn thấy cảnh tượng bên trong nhưng hai mắt cậu mờ mịt vô cùng. Cậu liền ép cằm về phía ngực, cố rặn theo nhịp.

JungAh với lấy con dao lam, đem đến ngọn nến đang cháy mà hơ nóng. Khi lưỡi dao đã chuyển nâu, ả đưa lưỡi dao đến dây rốn, một đường cắt đứt. Rồi, ả kéo chiếc khăn tắm, bọc đứa con đang khóc nấc kia lại, bỏ vào bồn tắm đã rút nước.

Jungah bò ra ngoài. Ả đến bên Jungkook, vuốt bụng cho cậu rồi hướng dẫn Jungkook rặn đều.

"Nào! Có tóc rồi! Cố lên, một, hai, ba, rặn..."
"Được rồi, có đầu rồi, em bé đáng yêu lắm, nhanh... một, hai, ba, rặn..."
"Sắp ra rồi, cố lên, một, hai, ba, rặn..."
"Này Jungkook, không được ngất, không thể được, cố gắng lên. Một chút nữa thôi! Sắp xong rồi, cố lên..."

Vì khi nãy cậu gồng rất nhiều nên giờ không còn sức nữa. Cả người cứ ỉu dần, ỉu dần, cố lắm cũng không thể gượng dậy nổi. Đau lắm! Rất mệt! Nhưng đến khi chỉ còn lại một chút tỉnh táo, Jungkook nhận ra rằng, nếu mình gục, con sẽ chết. Vậy là cậu gào lên, bằng một sức mạnh phi thường, đứa trẻ đã được đẩy ra ngoài.

Jungkook gục xuống, trước khi bất tỉnh, cậu nghe thấy tiếng con, cuối cùng thì Hạt Vừng đã cất tiếng khóc chào đời. Mỉm cười hạnh phúc, Jungkook chính thức rơi vào hư vô.

JungAh lấy dao lam khi nãy cắt dây rốn. Ả bò vào phòng. May mắn là nhà tắm ở sát phòng Taehyung nên việc di chuyển rất thuận lợi. JungAh với lấy điện thoại trên giường, gọi cho Dohwan

"Anh ơi! Gọi cấp cứu đi. Cả em và Jungkook đều hạ sinh rồi!"

Dohwan chưa kịp hỏi han gì thêm thì ả đã tắt máy. JungAh lấy cái chăn mỏng rồi bò quay lại. Đến chỗ cậu nằm, ả hơi khựng lại một chút.

Hạt Vừng đang cố trườn lên người Jungkook, lúc này, bé con đã nằm gọn lên bụng cậu. Thằng bé nín khóc, dụi dụi vào da thịt mềm mại của ba nó. Cảnh tượng vô cùng thiêng liêng.

JungAh cúi gằm mặt xuống, ả khóc, ả không biết có nên ra tay không? Nhưng cuối cùng, JungAh cũng ngửa mặt lên, quyết định thực hiện.

Ả bế Hạt Vừng ra khỏi người Jungkook. Thằng bé khóc rống lên, ưỡn người không đồng ý. Nhưng JungAh vẫn một mực đem đi. Trong cơn mê man, Jungkook vô thức quay mặt lại, hướng về phía con.

JungAh đặt Hạt Vừng xuống chiếc khăn mỏng đã được trải xuống bồn tắm từ trước. Rồi, ả đem Hạt Gạo ra khỏi khăn tắm, lại lồm cồm bò ra cửa. JungAh để bé con lên bụng Jungkook. Ả khẽ cúi xuống hôn lên má con. JungAh khóc nấc lên, nói ra những câu não nề:

[Taekook] Cầu vồng sẽ có ở cuối con đườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ