33. Lời xin lỗi chân thành

3.8K 171 41
                                    


Đợi cho người của Taehyung đã lơ là đi, JungAh mới thì thầm lên tiếng:
"Anh Dohwan, rồi... chúng ta sẽ đi đâu?"

Gã cố hết sức nâng hai mí mắt nặng trĩu lên, khản đặc nói:
"Chúng ta sẽ đi Thái Lan, ở đấy có sẵn nhà, lại phù hợp với các lộ trình thẩm mĩ. Mà cũng an toàn, hắn nói như vậy tức là nếu gặp chúng ta lúc nào sẽ đánh sập chúng ta lúc đó, không thể ở lại Đại Hàn được đâu!"

"Không còn cách nào khác sao? Nhưng... em... em vẫn yêu hắn lắm!" Nói đến, ả bỗng rưng rưng rồi chợt òa khóc. JungAh thu chân, úp mặt vào đầu gối để không bật ra tiếng khóc lớn.
Sao ả lại khốn khổ vậy chứ! Ông trời thật bất công khi ban cho hắn một loại bùa mê đặc hiệu với ả.
Sao mà ả lại đi si mê một kẻ coi mình như hạt cát ngoài đại dương như vậy chứ? Dẫu biết nhưng không thể dứt tình, không thể ngăn cản trái tim cứ mãi thổn thức vì hắn.

Trong không gian đen kịt của hầm tối, Dohwan mò mẫm đến bên ả rồi ôm trọn bờ vai đang run rẩy vào lòng. Đối với người con gái này, gã lúc nào cũng nâng niu, yêu chiều.

"Ngoan...
Anh nghĩ rằng yêu chẳng có gì là sai nhưng cách mà em truyền tải tình yêu đến hắn thì sai rồi! Anh xin lỗi vì đã quá nuông chiều em mà giúp em làm cả những việc không đúng. Anh luôn nghĩ hắn cũng quay đầu lại phía em, chờ đợi em nên chỉ định đẩy em tiến đến nhanh hơn chút thôi! Nhưng anh đã sai, sai vì không hiểu kĩ.

JungAh công chúa nhỏ của anh, em nên biết rằng: Bàn tay dù có lớn đến nhường nào cũng không thể níu kéo nổi một bàn tay đã dứt khoát muốn rời đi. Tình đầu là mối tình sâu đậm nhất, say đắm nhất, điên cuồng nhất nhưng đa phần đều kết thúc trong vực thẳm đau thương. Vì là lần đầu nên em cứ cố chấp tiến thêm vào ngõ cụt. Hãy chọn cho mình một lối đi khác xem, không thử thì làm sao biết cuộc sống ngoài kia còn cả triệu người hoàn hảo hơn người đàn ông em đang yêu.

Và anh... anh luôn đứng đây đợi em. Rong chơi đủ rồi thì chấp nhận mối quan hệ nghiêm túc với anh đi! Chúng ta đã có Taesuk đáng yêu. Đừng mải chạy theo những hạnh phúc viển vông mà quên mất anh và con...

Anh đã thích em từ lâu, vì thương nên mới chu đáo với em như vậy. Nhưng anh luôn tự nhủ rằng: Không phải được nhìn người yêu hạnh phúc mình tự hạnh phúc rồi sao? "Nên anh chọn lui bước về sau để có thể ngắm em say đắm hơn".

"JungAh xứng đáng được nâng niu, trân trọng, không phải để coi thường, ngó lơ. Em xứng đáng được hạnh phúc. Đừng điên đú vì chút tình không thuộc về mình mà phá hoại cả tương lai. Anh biết là mẹ em đã rất hối hận về những lỗi lầm trong quá khứ của bà và bà không hề muốn em đi lại vết xe đổ ấy. Sáng suốt lên nào!"

JungAh càng lúc càng cảm động, ả cứng họng, chỉ biết gục đầu vào khuôn ngực vững chãi của gã mà khóc nức nở. Dohwan thuận thế ôm trọn lấy thân thể người thương vào lòng.

"Ngày mai hãy cứ thành thật khai nhận những sự việc em đã hãm hại Jungkook, xin lỗi em ấy thật chân thành rồi em sẽ thấy nhẹ người hẳn đi thôi!"
---

[Taekook] Cầu vồng sẽ có ở cuối con đườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ