37. Học cách thay đổi bản thân

2.9K 133 38
                                    

Tem: ngclantrinhv1
___

Đến gần trưa, Min Yoongi bưng một mâm đồ ăn do chính tay anh nấu vào phòng hắn. Khi đã bày thức ăn cẩn thận ra bàn, anh mới đứng thẳng lưng rồi bước tới chiếc giường kingsize - nơi Kim Taehyung đang an giấc.

Yoongi ngồi xuống giường tạo nên một mảng lún sâu. Anh kéo cái chăn lông cừu màu xám lớn ra khỏi mặt hắn. Khuôn mặt hốc hác của Taehyung lộ ra khỏi chăn, trông tội vô cùng. Anh vừa đưa tay chỉnh chỉnh lại mấy lọn tóc rối cho hắn, vừa nhẹ nhàng nói:

"Kim Taehyung! Gấu nhỏ của hyung dậy đi nào! Dậy để cùng nhau học cách thay đổi bản thân. Dậy để cùng nhau học cách yêu Jungkook một cách đúng đắn."

Taehyung dụi dụi đôi mắt cay xè, đầu hắn đau như búa bổ. Hắn tự đấm mạnh vào đầu vài phát mong tìm lại một chút tỉnh táo. Hắn đạp chăn ra rồi dứt khoát bước xuống giường, cả quãng đường đều không nói câu gì cả. Yoongi chỉ ngồi im nhìn bóng lưng cô độc của hắn bước qua rồi rời đi. Anh lại thở dài, không biết từ hôm qua tới giờ đây là lần thứ bao nhiêu Yoongi thở ra mấy hơi não nuột như vậy.

"Ăn thôi!"

Hắn theo câu lệnh mà ngồi xuống bàn rồi cầm muỗng lên thưởng thức bữa trưa. Cả bữa ăn cũng đều lặng thinh, không có chút phản ứng với bất kì điều gì.

Ăn xong, anh bưng bát đi dọn còn hắn ngồi xấp bằng trên giường, hai tay khoang trước ngực, tầm mắt lại nhìn ra bầu trời đông u ám, ảm đạm. Hắn cứ nghĩ miên man rất rất nhiều điều, rút cuộc thì chính hắn cũng không biết là hắn đang ngẫm đến ai, ngẫm đến thứ gì nữa...

Nhìn hắn cứ tự kỉ như vậy, Min Yoongi cũng bất lực, anh thực sự rất muốn nói với hắn những điều mà anh đã nghĩ thấu từ qua đến giờ nhưng lại sợ hắn không bình tĩnh được mà làm điều dại dột.

Năm ngày nữa lại trôi qua, chỉ anh với hắn ở cùng nhau trong căn biệt thự lạnh lẽo. Nghỉ năm ngày phép liên tục mà vẫn chưa thu được kết quả gì làm Yoongi hết sức sốt ruột, anh bắt đầu chuyển qua lo lắng cho chứng bệnh về tâm lí của hắn. Sau gần một tuần tẩm bổ thì đến hôm nay, Kim Taehyung trông đã có sức sống hơn nhưng tinh thần của hắn vẫn chưa tiến triển được bao nhiêu.

Min Yoongi bưng cốc nước cam vào phòng, ngồi xuống mép giường, kế bên hắn, nhẹ giọng hỏi han.

"Cảm thấy ổn hơn chưa?"

Hắn quay mặt lại nhìn anh bằng ánh mắt rầu rầu, cất tiếng nói khàn nghẹn sau vài ngày không mở miệng:
" Anh! Cảm ơn vì đã chăm sóc em những ngày qua, anh vẫn luôn là người cha thân yêu của em.
Em sẽ không phiền anh nữa vì anh còn chị dâu, còn các con và công việc. Cảm ơn anh vì đã ở bên em trong những ngày cô đơn nhất."

Yoongi cười hiền, anh đưa tay đến bao phủ lấy đôi tay đang nắm hờ của hắn, nói:
"Được rồi, không sao cả. Không cần thiết phải cảm ơn anh. Hãy cảm ơn Jungkook vì em ấy đã cho mày những bài học quý giá nhất về đời sống tình cảm của con người". Thấy hắn cúi mặt xuống khi nghe anh nói đến Jungkook, anh ngưng lại một chút, nhẹ bóp mạnh bàn tay đang bao phủ lấy đôi tay của hắn.

"Anh! Em... em... em..." hắn định nói một điều gì đó nhưng tâm can rối bời đã khiến hắn quên đi.

"Ừm. Muốn gặp Jungkook hả? Muốn sửa sai?" Hắn bỗng ngước mặt lên nhìn anh bằng ánh mắt ngạc nhiên. Yoongi liền cười phì mà cốc đầu hắn một cái. "Bất ngờ cái gì chứ! Anh chả đi guốc trong bụng mày rồi! Nhưng Taehyung à, mày còn nhớ Jungkook đã viết gì trong thư không? "Hãy thay đổi đi". Nên trước khi gặp lại, hãy chuẩn bị cho mình một hành trang chinh phục trái tim cậu ấy. Anh sẽ giúp mày. Cố gắng lên nào!"

[Taekook] Cầu vồng sẽ có ở cuối con đườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ