19. Trầm mặc

3.2K 143 41
                                    

Trong căn hầm tối, có một người đàn ông cao lớn đang trầm luân bên chiếc giường cũ, một cậu trai mảnh khảnh lặng thinh ngủ yên bên trên. Cửa phòng đã đóng, bên trong chả khác gì hố đen, không xác định được không gian cũng như thời gian. Nhưng người đàn ông ấy vẫn đứng hình mà nhìn vào khoảng không vô định. Đầu óc hắn trống rỗng, lâng lâng như người say rượu. Được một lúc, hắn vô thức tiến lên đầu giường, rồi, hắn cúi người nhấc bổng cậu lên, bế ra ngoài.

Kim Taehyung để Jungkook nằm trong lòng, tay hắn vuốt ve mớ tóc rối của cậu, chỉnh chỉnh để nó vào nếp. Hắn cười mỉm, đưa ánh nhìn ôn hòa đến ngắm thân ảnh trong tay.

"Sao Jungkook lại xấu xí thế này?"

Hắn hừ lạnh rồi cúi xuống, liếm đi những vệt máu lấm lem trên khuôn mặt cậu. Chiếc lưỡi ấm nóng, đầy đặn lăn trườn khắp từng ngõ ngách, nhẹ nhàng làm sạch cho thiếu niên. Nếu chỉ nhìn vào bức tranh hạnh phúc lúc này, chẳng ai nghĩ người đàn ông ôn nhu ấy thực chất là một con ác thú, luôn hành hạ cậu trai nhỏ.

Liếm xong,  hắn lẩm bẩm:

"Của Jeon Jungkook đều là của Kim Taehyung. Tôi đã mang trong mình dòng máu của cậu, cớ sao cậu lại mang thai con kẻ khác?
Jeon Jungkook là đồ tồi, cậu rất tệ, cậu luôn nhấn tôi xuống vực thẳm của sự thất vọng.

Tôi không thể chấp nhận việc cậu có con với người khác. Kể cả tôi có ghét cậu như thế nào, cậu cũng phải trung thành với chỉ mình tôi.

Đó là mệnh lệnh, là mệnh lệnh hiểu không?".

Hắn bất ngờ rống lên như dẫm phải chông. Nhưng rồi lại sớm nhăn nhúm lại, nói ra những lời ai oán:

"Nhưng mà kết quả cũng có thể sai mà nhỉ? Chắc là sai rồi!
Sai rồi đúng không Jungkookie, Jungkook ah, hãy nói là không đúng đi, cậu chỉ là của tôi thôi, nhỉ?"

Taehyung hớn hở chờ đợi câu khẳng định của Jungkook. Lần đầu tiên hắn lú lẫn mà loạn ngôn như một kẻ khờ. Bỗng nụ cười trên môi hắn tắt hẳn, hắn nghiến răng ken két:

"Sao không trả lời? Không dám sao? Đứa trẻ không phải con của tôi thật sao?
Con mẹ nó, nói gì đi chứ! Cậu đang khinh thường tôi à?"

Hắn cứ tự biên tự diễn như một thằng trốn trại, mặc cho người kia đã ngủ thiếp đi từ lâu. Vì quá tức giận, hắn bật dậy, đi tìm một điếu xì gà hút cho quên đi thực trạng thối nát.
~~~

Ánh trăng tròn vành vạnh rọi sáng cả một vùng trời, bao bọc lấy gã đàn ông đang phê pha bên bậc cửa. Là Kim Taehyung, hắn lại bế cậu ra hè trái. Hắn bọc cậu bằng một cái chăn bông ấm áp, còn mình thì phơi trần trong đêm xuân lạnh lẽo. Ánh trăng chảy dài từ khuôn mặt tượng tạc xuống đến vòm ngực vững chãi rồi những múi cơ cuồn cuộn, cuối cùng là con "quái vật" bên trong quần đùi và đôi chân rắn chắc. Hắn ngửa mặt lên trời để nhìn ngắm cảnh khuya.

Trời đêm trong vắt, chỉ gờn gợn vài lọn mây mỏng, không ảm đạm như trời đông, trăng cũng đỡ hàn. Từng chùm sao li ti thi nhau điểm nháy trên bầu trời. Không khí đoàn viên đang ôm trọn cả tiết trời Hàn Quốc. Mùa đông u ám, giá rét đã qua đi, mùa xuân muôn sắc lại tới. Lòng ai cũng nao nức đón tết, vạn vật chuyển mình đón chúa xuân. Nhưng có lẽ xuân năm nay vẫn chưa về đến nhà hắn...

[Taekook] Cầu vồng sẽ có ở cuối con đườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ