12. Làm bố

4.4K 183 56
                                    

*lưu ý: một số tình tiết về y học trong truyện hoàn toàn không đúng. Mong mọi người thông cảm ạ!
___

Tiết trời đã sang đông...
Đêm nay là rằm tháng mười. Trên cao, ánh trăng tròn vành vạnh cũng chẳng thể xuyên thủng tầng mây mà soi sáng vạn vật. Cảnh đêm mịt mù không khỏi gợi cảm giác ảm đạm, cô đơn.

Ánh trăng bạc yếu ớt ôm lấy khuôn mặt của mỹ nam đang yên giấc ngủ say.

Hắn là cực phẩm. Trong đêm, cực phẩm ấy càng gây thương nhớ hơn với nét đẹp huyền bí, lãnh hàn.

Không gian tĩnh mịch của đêm khuya đang trói chặt sự náo nhiệt của Seoul sầm uất.

Bỗng, tiếng chim lợn khắc khoải vang vọng như đập tan sự ngột ngạt của đất trời. Tiếng chim não nuột, thê lương của *"tử thần" đã kéo Taehyung ra khỏi giấc nồng. Hắn khó khăn nâng hai mí mắt nặng trĩu lên, quét ánh nhìn mờ mờ đến khắp phòng.

*(Chim lợn được ví như tử thần vì nhân dân ta quan niệm: hễ chim lợn kêu thì sẽ có người chết hoặc một số người dân trong khu vực đó sẽ gặp xui xẻo).

Bỗng... Hắn nhận ra có điều gì đó không ổn. Chợt nhận ra cậu đã phải chịu đau, chịu đói, chịu rét suốt mấy tiếng đồng hồ, hắn liền bật dậy. Taehyung hốt hoảng đưa tay lên trước mũi của Jungkook để xem cậu còn thở không. Nhận thấy hơi thở yếu ớt của đối phương, hắn nhẹ lòng đi vài phần. Rồi hắn vội vã chuyển máy cho Yoongi. Chưa để người kia kịp càu nhàu, hắn đã liến thoắng:

"Alo! Anh mau chuẩn bị đi. Em sắp đưa bệnh nhân đến. Khẩn cấp."

Hắn vô cùng bàng hoàng, không ngờ đêm qua mình lại dã tâm đến thế. Hắn nhẹ nhàng bọc cậu trong chiếc chăn bông mỏng đang còn hơi ấm của hắn. Xỏ vội một bộ đồ ngủ, Taehyung tiến đến, ôm trọn cậu trai nhỏ trong lòng rồi mang đi.

Bây giờ là 5 giờ sáng nhưng Min YoonGi vẫn rất tận tâm với bệnh nhân đặc biệt này.

Mỗi khi chất khử trùng tiếp xúc với vết thương hở ... rất đau.

Nhưng sao Jungkook chẳng cảm thấy gì cả. Không đau... Thực sự là không đau.

Jungkook đang bay lượn trên những đồng hoa cúc vàng. Cơ thể cậu nhẹ tênh, tinh thần khoan khoái. Cậu còn được gặp ông bà và bố mẹ nữa. Họ đã ôm Kookie nhỏ vào lòng, vuốt ve khắp cơ thể cậu mà an ủi.

Giờ đây Jungkook đẹp lắm!
Thân hình nhỏ nhắn, nuột nà, trắng muốt nhẹ nhàng tung bay trong gió. Khuôn mặt khả ái, rạng ngời dưới nắng mai. Là Jungkook mà cứ ngỡ là tiên tử trong chuyện cổ tích vậy!

Jungkook dang rộng đôi cánh bay xà vào lòng mẹ. Mẹ JiSeo ôm chặt lấy sinh linh nhỏ của mình. Bất giác hai mẹ con cùng rơi lệ.
Lần đầu mẹ được ôm con, lần đầu con được xà vào lòng mẹ...

Khoảng khắc ấy thật thiêng liêng, mẹ thật muốn giữ con lại thật lâu, con muốn ở bên mẹ thật lâu. Nhưng cuối cùng, JiSeo vẫn là bà mẹ tuyệt vời nhất, bà nắm chặt lấy đôi vai gầy của con trai, dứt khoát tạm biệt rồi tan vào mây trời theo ông bà và bố...

Jungkook ngỡ ngàng, cậu lướt nhẹ qua những cánh hoa để tìm mẹ nhưng chẳng còn mẹ nữa... Đồng hoa cũng dần biến mất, thay vào đó là thực tại thảm tâm của cậu...

[Taekook] Cầu vồng sẽ có ở cuối con đườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ