39. Anh và em

2.4K 121 18
                                    


Jungkook chụm hai cổ tay lại thành hình bông hoa, tựa cằm lên tỏ vẻ hào hứng với câu chuyện sắp được nghe kể.

"Anh đã từng có một gia đình rất rất hạnh phúc. Có vợ có chồng, và khi biết tin vợ anh có mang, anh đã vui biết nhường nào. Đời sống gia đình vô cùng bình an, anh tự tin khẳng định trước vong hồn của vợ rằng: anh và vợ chưa từng lớn tiếng với nhau.

Haeun lớn dần trong bụng mẹ, đó là những ngày tháng tuyệt vời nhất. Và khi con gái được ba mươi tư tuần thai, không ngờ lại bị sinh non.

Vợ anh nằm đó, hét lên những tiếng thống khổ để đưa con gái đến với thế giới này. Và khi Haeun cất tiếng khóc chào đời thì cũng là lúc vợ anh hấp hối. Trước khi ra đi, cô ấy chỉ dặn anh đúng một câu duy nhất: "làm ơn hãy cưới vợ nhanh để xây lại một gia đình hạnh phúc như chúng ta đang có để Haeun được lớn lên có mẹ, có bố và được vui vẻ". Anh đã cố gắng gạt bỏ nỗi đau ra sau lưng, cố gắng tìm kiếm cho mình một hạnh phúc mới nhưng anh thật vô dụng, suốt hơn mười năm qua vẫn để cho Haeun thiếu đi người mẹ. Vì sao? Vì anh không cảm thấy thích một ai đó ngoài vợ của anh. Và em xuất hiện..."

"A, hình như Taejoon đến giờ ăn rồi! Em phải đi pha sữa đây ạ! Em xin phép!"Cậu đã đoán trước được những gì anh định nói nên cố tình lảng tránh đi.

Cậu vẫn chưa sẵn sàng cho một cuộc tình mới. Trái tim vẫn chưa thể ngưng thổn thức vì Taehyung. Và Jungkook sợ rằng mình sẽ là kẻ hai lòng khi chưa hết tơ tưởng về hắn đã bước vào mối quan hệ yêu đương với người khác...

Khi đã chạy thoát, Jungkook liền rẽ vào phòng của Taejoon. Bé con vẫn ngủ ngoan, không có dấu hiệu gì của sự tỉnh giấc cả. Ngồi thụp xuống bên cạnh chiếc nôi đang đu đưa êm ái, Jungkook chợt thở dài. Cậu không biết hành xử như vậy có quá đáng lắm không, dù sao anh cũng là ân nhân của cậu. Nhẽ ra... không nên lảng tránh. Nhưng... liệu ở lại thì cậu sẽ phải đối diện với cậu tỏ tình ấy như thế nào đây?

Có vẻ như... anh thực sự đã thích cậu thật rồi!
~~~

Một năm xa cách, cả Taehyung và Jungkook đều có những dịp lễ đáng nhớ.

Một năm ở trong ngôi nhà có mái ngói đỏ tươi ấy thực sự là khoảng thời gian rất vui vẻ đối với cậu. Jungkook có những lần đầu tiên thật tuyệt vời.

Còn dưới mái ngói xám đen, Taehyung đã phải trải qua một năm đen tối.

~Là lần đầu tiên sau mười lăm năm, cậu được đón một cái tết trọn vẹn~

"A chú Jungkook, chú mau cắt bánh đi!

"Kookie ra đây bà mừng tuổi nào! Cả Joonie nữa".

"Jungkook! Chúc em một năm mới bình an, mạnh khỏe và hạnh phúc!"

Những câu chúc tết đầu năm, đã lâu lắm rồi cậu mới được nghe lại. Thật là cảm động quá đi! Vì là ngày đầu năm mới nên Jungkook đã cố gắng lắm mới không bật khóc.

Cầm trên tay toàn là bao lì xì đỏ, cậu không khỏi rưng rưng.

Bàn ăn đầu năm tràn đầy những món ăn truyền thống, Jungkook vén tà áo Hanbok, ngồi xuống ghế để thưởng thức! Ôi thật ngon, đúng là hương vị của cái tết đủ đầy.

[Taekook] Cầu vồng sẽ có ở cuối con đườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ