54. Tôi trả lại hạnh phúc cho hai người đấy

3.6K 157 30
                                    

"Cậu còn không mau... hức... theo tôi về đón em ấy đi... hu hu hu... Khóc lóc gì chứ !", Junho vừa quệt ngang mũi vừa chồm lên giục hắn.

"Cảm ơn anh nhiều lắm !", hắn nắm chặt lấy đôi bàn tay run rẩy của anh rồi vái vái lên xuống, hai chân quỳ xuống sàn như muốn tạ ơn.

"Đứng lên đi, cậu là người đàn ông may mắn nhất... nhớ chăm Jungkook cẩn thận... mau đi đi..."

Kim Taehyung kéo vạt áo lên rồi quệt một vòng khắp mặt, hắn nhanh chóng bày ra bộ mặt hạnh phúc chưa từng thấy rồi gập người chào anh lần cuối trước khi thốc chạy xuống ô tô.

"Tôi trả lại Jungkook cho cậu đấy.

Tôi trả Taejoon lại cho cậu đấy

Tôi trả lại hạnh phúc cho hai người đấy.

Phải thật hạnh phúc nghe chưa hả ?"

Junho nặng nhọc lê bước theo hắn để về nhà. Anh ghét về nhà, anh ghét nhìn cảnh Taehyung đón Jungkook đi. Nhưng anh khổ quá, anh buộc phải chứng kiến cảnh ấy thôi, anh phải về...

___

Ở nhà, bà Son đang ôm lấy Jungkook, cả hai bà cháu cùng oà khóc nức nở.

"Jungkook à, sao con dại vậy con. Con còn yêu tên Kim Taehyung kia sao ?"

"Bà ơi... hu hu... bà ơi... con tệ lắm... con... hu hu.... con không biết làm sao để trả ơn bà và anh cả... hu hu... con phải làm sao đây ?"

"Nghe bà, con cũng khổ quá rồi, con nên được sống trong tình yêu thực thụ. Jungkook... con không được dằn vặt nghe chưa ? Để chút nữa bà đánh đòn tên Taehyung đáng ghét, hắn làm sao mà lại khiến cháu bà ra nông nỗi này chứ !"

"Hu hu bà ơi... bà ơi."

"Nào ngoan... đừng khóc. Để bà bảo Junho nó gọi Kim Taehyung đến để nói chuyện cho ra nhẽ !

Con không được khóc, Kookie của bà phải chịu khổ nhiều rồi, ngoan... bà sẽ luôn bảo vệ con mà..."

...

"Taejoon, Joonie của bà sắp về với bố Taehyung rồi. Taejoon có buồn không?"

"Joon vui lắm, Joon yêu bố Taehyung của Joon lắm á !", thằng bé vô tư vòng tay thành một vòng tròn thật lớn để thể hiện rằng nó yêu bố nó nhiều đến cỡ nào.

Bà Son khóc nức lên, bà hiểu rồi, có lẽ gia đình Han chỉ là trạm dừng chân của hai ba con họ thôi, bến đỗ thực sự của hai ba con Joon phải là nhà Kim Taehyung mới đúng.

"À", một tiếng à bâng khuâng, hụt hẫng buông ra từ khuôn miệng run run của người đàn bà ngoài bảy mươi. Bà ôm chầm lấy Taejoon rồi dí mũi hôn hít thằng bé thật nhiều.

Khi bốn người trong nhà đang sướt mướt bi thương ôm lấy nhau thì Kim Taehyung xông vào nhảy chồm lên người Jungkook như rơi từ trên trời xuống.

"Jungkook ơi... hu hu... anh sẽ yêu thương chăm sóc em mà, đừng khóc."

Khi mọi người đều bàng hoàng vì sự xuất hiện đột ngột của hắn thì Junho lê từng bước chân nặng chịch vào và khó nhọc buông một câu vô hồn:

"Mẹ à, Haeun... con xin lỗi, bố xin lỗi con. Con và Jungkook đã chia tay thưa mẹ. Con đã tìm Kim Taehyung và nói hết cho cậu ta nghe. Giờ đây... hãy để Kim Taehyung đón Jungkook đi..."

Nói đến, cổ họng anh như bị ai nhét hột thị vào vậy, nghẹn ứ, hai hốc mắt cay xè như thể đồng tử vừa chạm vào ớt, sống mũi cũng xộc lên một luồng hơi nóng hổi đến bức người.

Bà Son chạy đến ôm lấy con trai rồi xoa đầu anh an ủi. Haeun thì ôm cứng lấy Jungkook mà khóc nức lên như không muốn chia lìa. 

Cả nhà ai cũng bịn rịn, cảm động đến Kim Taehyung cũng vô thức chảy nước mắt theo khi chứng kiến cảnh tượng đau lòng ấy. 

Hai năm trời với vô vàn kỉ niệm, giờ lại đường đột chia lìa trong chóng vánh. Bên cạnh lại là cú sốc lớn về cái thai khiến cả nhà Han không thể ngừng khóc. Junho thì đã lường trước được mọi việc nên dặn lòng chỉ buồn một chút thôi. Nhưng bà Son và bé Haeun thì cứ lưu luyến ôm lấy Jungkook mãi không buông.

"Thôi được rồi, mau buông tha cho Jungkook để em ấy thanh thản về nhà cậu ta thôi. Chúng ta đừng như thế này nữa." Mãi đến khi anh dứt khoát nói ra một câu rồi kéo Haeun vào lòng thì ba người họ mới tách được nhau ra.

"Jungkook về bên đấy nhớ ăn nhiều, khoẻ mạnh, chúng ta vẫn mãi là một gia đình nhé ! Khi nào cưới thì gia đình Han xin làm đại diện nhà Jeon nha ! Đừng day dứt về điều gì cả nhé, vì anh đã lường trước được rồi...

Chúc em hạnh phúc !"

Nói rồi Han Junho chạy một mạch lên tầng hai, nơi có căn phòng ngủ đầy ắp hương thơm của người thương...

Jungkook "Dạ" một tiếng thật lớn để Junho nghe thấy thật rõ rồi dứt khoát rời đi.

___

Khi đã yên vị trong xe, Jungkook cứ ngoái lại nhìn ngôi nhà có mái ngói đỏ ấy đến khi khuất hẳn mới thôi.

"Kim Taehyung chết tiệt. Hu hu... anh chết tiệt... giờ làm sao mà tôi trả ơn được cho nhà họ cơ chứ. hu hu..."

Kim Taehyung không mảy may quan tâm, hắn đang sung sướng lắm, mãn nguyện đến phát điên lên, cuối cùng thì sau mấy năm trời ròng rã kiên trì, hắn đã đón được người yêu về dinh rồi. Giờ đây hắn là người hạnh phúc nhất thế gian. 

Một tay bế con, một tay ôm eo Jungkook, lòng hắn dâng lên một cảm xúc lâng lâng khó tả. 



14/07/2021
~còn tiếp~

















[Taekook] Cầu vồng sẽ có ở cuối con đườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ