50. Người thứ ba

3K 134 50
                                    

Kim Taehyung trở về nhà khi cơ thể đã kiệt quệ vì rượu và những nỗi dày vò. Hắn liêu xiêu bước vào rồi ngã luôn ra hiên nhà mà nằm đó. Hắn ôm lấy chai rượu đang uống dở rồi khom mình lại để chống trọi với tiết thu se lạnh.

"Jungkook mãi tồi... em tệ lắm. Em lúc nào cũng đày đoạ anh... phùu... Em mau xuất hiện bên anh đi. Đừng... đừng đi nữa mà..."

Hắn thổi ra mùi rượu nồng nặc, trái tim đã khó khăn điều hoà nhịp thở, giờ hắn lại nốc thêm cả chai whisky nữa khiến hắn sõng soài thở hổn hển. Bàn tay hắn đưa lên ngực bóp chặt lấy trái tim đang đau quặn như muốn nổ tung.

"Đau... đau lắm... đừng đập nữa... làm ơn..."

Hắn lăn lê bò trên sàn để tìm đến sofa. Lạnh quá, hắn mà nằm trên sàn này một chút nào nữa thôi thì đêm nay hắn sẽ chết vì lạnh mất. Không được, hắn phải sống, sống để dành lại Jungkook, phải sống để được làm cha của Taejoon, hắn phải sống để chính hắn bù đắp cho Jungkook chứ không phải bất cứ người đàn ông nào khác. Hắn là một kẻ đứng đầu, tính cạnh tranh và hiếu thắng luôn thường trực trong tâm. 

"Vì sau hôm nay thôi, sẽ không còn tháng nào nữa hết. Bằng giờ tháng sau... em cưới rồi!"

"Không thể tiều tuỵ, phải cố gắng. Đúng rồi, phải cố gắng."

___

Khi nãy... Jungkook đã nhìn thấy hắn khi đang trượt xuống máng. Ngay khoảng khắc ấy, nụ cười của cậu chợt cứng đơ rồi tắt ngúm.

Junho đặt con trai vào ghế xích đu, anh quay người lại ngóng chờ phản ứng hạnh phúc của người yêu. Nhưng trái lại với những điều anh nghĩ, đột nhiên Jungkook đơ người khiến anh cũng mất hứng theo.

"Em... sao vậy?", anh hỏi nhưng dường như cậu không nghe thấy, ánh mắt và toàn bộ tâm trí của cậu đang hướng đến người đàn ông đang vừa quệt nước mắt vừa chạy đi.

Junho lần theo ánh mắt của cậu, tầm nhìn của anh cũng vừa vặn bao trọn lấy Kim Taehyung.

 "À", Junho buồn hẳn. Và rồi, anh chợt ngộ ra nhiều điều...

Vì Jungkook cảm thấy không ổn lắm nên anh đưa cả gia đình về nhà.

Vừa vào phòng, Junho đã kéo cậu ngồi xuống rồi hỏi :

"Em cảm thấy không ổn sao ?"

"Không, em ổn mà !", cậu cười nhẹ rồi đáp lại.

"Em... thực sự muốn kết hôn với anh chứ ?", đột nhiên giọng anh trầm hẳn xuống.

"Đương nhiên rồi. Chỉ còn có hai mươi sáu ngày nữa là bước tới lễ đường rồi... anh đừng hỏi những câu vô lí vậy mà !", cậu đang cố gắng tỏ ra tự nhiên nhất có thể.

"Nếu em không muốn thì bây giờ hủy cưới vẫn không sao. Em... vẫn còn thương Kim Taehyung ?"

Câu hỏi của anh làm Jungkook đơ người, chính anh cũng cảm thấy là cậu còn thương hắn à ? Những biểu hiện của cậu lộ liễu lắm sao ?
Sau một hồi run rẩy trong tâm, cuối cùng thì Jungkook cũng thở ra một hơi rồi mỉm cười.

"Anh đừng nghĩ nhiều. Em không có đâu."

"Ừm, anh tin em."

Đêm ấy, cả ba con người đang bùng binh trong một quan hệ rắc rối này đều mất ngủ. Mỗi người một lo sợ, mỗi người một cảnh giác nhưng tất cả đều đang lúng túng trong những quyết định cho tương lai.

[Taekook] Cầu vồng sẽ có ở cuối con đườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ