56. Cầu vồng sẽ có ở cuối con đường (end)

4.6K 221 48
                                    

Vài ngày sau sinh mới là khoảng thời gian đau đớn kinh hoàng nhất cuộc đời cậu. Do trong quá trình phẫu thuật phải rạch thêm nhiều đường phát sinh nên ổ bụng cậu chằng chịt những vết chỉ nâu đen. Taehyung thương lắm, nên dù có phải bỏ con để được ở bên chăm sóc cậu, hắn cũng đành... vậy là hai đứa nhỏ nheo nhóc phải nhờ cả vào các cô y tá còn bố chúng nó chỉ quanh quẩn lo phục vụ ba nhỏ thôi.

"Em có đau không? Đừng cựa, để anh rót nước cho" Taehyung lo lắng hỏi han khi thấy cậu có vẻ hơi mỏi người.

Tuy sáng hôm nay đã là ngày thứ hai kể từ lúc cậu lâm bồn nhưng hắn vẫn chưa cho Jungkook cử động. Hắn bắt cậu phải nằm im, duy nhất chỉ có khi sờ con thì mới được nhúc nhích. Mặc dù là được bác sĩ khuyên nên cho cậu tập ngồi dậy sau hai tư tiếng và tập đi sau ba mươi đến bốn tám tiếng để giúp sản phụ lưu thông máu nhưng mà nhìn ổ bụng chằng chịt chỉ kia... hắn xót lắm! Vậy nên châm ngôn của Kim Taehyung là... chồng bé mỏi đã có chồng lớn xoa bóp, việc gì phải ngồi dậy cho đau người...

"Taehyung aa! Nhưng em mỏi người, anh cứ bắt em nằm như vậy, thật mỏi..."

Hắn không chần chừ một giây mà bật dậy khỏi ghế, sát khuẩn tay cẩn thận rồi nắn bóp chân cho người nhỏ. "Như vậy đã thoải mái chưa? Jungkookie ngoan, nếu em động sẽ đứt chỉ đấy. Mà em đau một thì anh đau mười. Vậy nên nằm im chút đi nào!"

"Có ai muốn em san cho chút phúc lợi không chứ ông chồng ổng chăm mình như này thì lố quá"

"Mà anh lại bế con đi, hai đứa nó đang nằm một mình kìa!", Jungkook rất không vừa ý vì thái độ lơ con của hắn.

"Chúng nó đang ngủ mà. Kệ đi. Chồng bé của anh mới là quan trọng nhất. Con thì tận ba đứa nhưng em thì chỉ có một". *Đến giờ nịnh nọt của Kim Taehyung*

"Ẻo", tuy là hơi sến nhưng mà Jungkook rất thích nha! Ai mà chả muốn chồng mình lúc nào cũng ngọt hơn mật thế này.

~Bốn ngày sau sinh~

Hôm nay, Taehyung mới quyết định cho cậu tập đi. Đêm qua hắn có đỡ Jungkook dậy vài lần và không gặp mấy trở ngại nên hôm nay hắn mới yên lòng mạo hiểm. Từ khi cậu chưa thức giấc, hắn đã chạy đi mượn một cái xe tập đi cho sản phụ và chuẩn bị kĩ càng để chồng bé được an toàn nhất có thể.

"Từ từ thôi nào", Taehyung đang đỡ bảo bối của hắn ngồi dậy. Tuy là cậu đã ngồi được rồi nhưng mà hắn vẫn lo. Nhìn đôi lông mày cau chập vào nhau từ đầu đến cuối là có thể khẳng định Kim Taehyung đang rất căng thẳng.

Ngồi dậy thì không mấy gian nan nhưng mà sao khi đứng lên thì đau đến nhức nhối tim gan. Jungkook bật khóc, những giọt nước đăng đắng dàn dụa khắp gò má đỏ ửng, hai mắt cậu nhắm tịt, đôi tay nắm ghì lấy hai bên mút xốp. Đau quá! Đau đến nghẹt thở...

Kim Taehyung nhanh chóng đỡ lấy vai cậu, hắn cuống quýt: "Jungkook... em đau lắm thì hãy ngồi xuống... ngồi xuống nhanh..."

Nhưng mà hắn đâu có biết, bây giờ cậu không thể cử động nổi. Nếu mà ngồi xuống thì da bụng cậu sẽ rách toạc ra mất. Jungkook ra sức lắc đầu, một phần là từ chối ý kiến của Taehyung, một phần là tự lừa dối bản thân... "Jungkook à! Không hề đau. Không đau phải không? Không đau... không đau."

[Taekook] Cầu vồng sẽ có ở cuối con đườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ