Tem: PhuongNghi07
___
Đêm nay là đêm thứ hai Jungkook mê man ở nhà người lạ. Cậu đã hạ nhiệt một chút nhưng tình hình vẫn chưa khả quan là mấy.
Junho lôi chiếc giường gấp ra, kê ngay cạnh hông giường của cậu rồi đặt lưng xuống nghỉ. Anh đã xác định trước là đêm nay kiểu gì cũng lại phải thức trực đêm nữa. Anh thăm nom cậu lần cuối để an tâm nghỉ ngơi. Junho ghé sát người lại với thân thể của cậu, áp bàn tay ấm nóng lên khuôn mặt đỏ bừng để kiểm tra thân nhiệt. Bỗng... Jungkook cựa quậy một chút rồi mở he hé đôi mắt sưng húp.
Junho mỉm cười hạnh phúc khi thấy cậu tỉnh dậy. Anh vừa đưa tay gạt đi một vài sợi tóc vương trên trán cậu, vừa dịu dàng nói:
"Jungkook tỉnh rồi! Em thấy đã ổn hơn chưa?"
Tai cậu ù ù, giường như không thể tập trung vào câu nói của anh. Trong tâm thức rối loạn, Jungkook chỉ nhận thức được là Taejoon không có ở đây.
"A! Taejoon đâu rồi? Taejoon của tôi đâu?" Cậu hét toáng lên, hốt hoảng hỏi loạn.
Junho ôm chầm lấy Jungkook, ép đầu cậu vào lồng ngực vững chãi của anh, dịu giọng trấn an:
"Taejoon đang ngủ rồi! Ngoan nào, đừng nháo. Nửa đêm rồi, em ngủ đi. Mai sẽ gặp Taejoon. Được chưa?"
Nhưng Jungkook không muốn tin tưởng vào bất cứ lời nói của ai nữa, tất cả mọi thứ đều phải đề phòng. Cậu dãy dụa, mong thoát khỏi sự áp chế của đối phương. Được vài phút thì cậu thành công thoát khỏi, Jungkook bật dậy, vô thức bước đi. Tuy là không thể nhìn rõ đường hay xác định nổi phương hướng, nhưng cậu vẫn tìm đến được căn phòng nơi có tiếng khóc của con trai.
Junho bất lực chỉ biết chạy theo đôi chân thoăn thoắt của cậu. Jungkook kéo tay núm cửa rồi lao vào phòng. Bà Son bị một phen hú vía, bà giật thoắt mình lên nhưng rồi cũng nhanh chóng hiểu ra vấn đề. Jungkook chạy đến ôm chầm lấy con, bà Son cũng phối hợp mà đưa thằng bé ra với baba nó.
Jungkook khụy gối xuống nền đất lạnh lẽo của trời đông. Cậu ôm con trai mà khóc nức nở, miệng liên tục nói:
"Baba xin lỗi. Baba xin lỗi con.
Taejoon ngoan, không khóc nữa! Nghe con khóc mà baba không thể nín được đây này!"Không biết thằng bé có hiểu gì không nhưng sau câu dỗ dành ấy, nó liền nín bặt. Taejoom dụi dụi chóp mũi đỏ chót vào ngực cậu, hai tay đưa lên ôm ấy khuôn mặt cậu. Jungkook mỉm cười trong nước mắt. Cậu đã quá xúc động. Khi đã ôm khư khư con trai ngủ say trong lòng, Jungkook mới hoàn toàn nín khóc.
"Đã qua 1 giờ sáng rồi! Để anh đưa em về phòng ngủ. Đưa cả Taejoon đi luôn!" Junho vừa nói vừa bước đến gần mà đỡ cậu lên.
Jungkook không kháng cự mà ngoan ngoãn nghe theo. Cậu gắng gượng dậy bằng chút sức lực cuối cùng. Đôi chân cậu bủn rủn, không thể nhấc lên nổi. Dù có ngã khụy xuống sàn nhưng Jungkook vẫn ôm chặt lấy con trai của mình. Nhìn thấy cái cảnh ấy, Junho thương cậu vô cùng. Anh thầm tự hứa với lòng là phải thật cố gắng để bù đắp lại những tổn thương của thiếu niên nhỏ trước mắt.
Khi Jungkook như muốn gục hẳn xuống thì Junho phản xạ rất nhanh, anh lập tức bế xốc cậu lên theo kiểu bế công chúa và tiến thẳng về phòng. Trong lồng ngực ấm áp ấy, vành tai Jungkook có chút nóng dần lên...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Taekook] Cầu vồng sẽ có ở cuối con đường
Fanfiction(Hoàn thành) Thể loại: Hiện đại, ngược, sinh tử văn, H, HE,... by @zelda9597 bắt đầu: 28.2.2021 kết thúc: 19.7.2021 chỉnh sửa: 7.4.2022