Chương 25 + 26

889 77 11
                                    

Edit: Hanna

Chương 25: Nấu cháo

Tiết Thanh Linh đáp ứng cá cược với mẫu thân.

Cậu đứng trước cửa y quán quen thuộc, bên trong quán có không ít người sai vặt, có người cầm chổi quét tước, có kẻ nhấc theo thùng nước, cầm khăn lau chùi quầy hàng. Hà quản sự đứng một bên chỉ hoa, hướng dẫn bọn họ phục hồi lại nguyên trạng của y quán.

Tiết Thanh Linh cầm một tấm biển, để Tiểu Giao đỡ lấy cái thang, chính mình tự trèo lên, treo tấm biển ở nơi cao nhất trên cửa.

Cậu đứng trên cái thang, ngón tay mân mê chữ trên hoành phi:

Hồi Xuân đường.

Đây là bảng hiệu mới Tiết Thanh Linh tìm người làm. Bảng hiệu Tể An đường đã bị Liễu Ngọc Chỉ kêu người hạ xuống, lúc Tiết Thanh Linh dọn dẹp lại y quán cũng không đi lấy lại từ nương cậu mà làm lại một tấm mới.

Tiết Thanh Linh nhìn chăm chăm ba chữ trên tấm biển.

Đại phu diệu thủ hồi xuân, cứu người một mạng. Mà y quán này cũng có thể hồi xuân được hay không?

"Linh nhi công tử, người mau xuống đây đi" Tiểu Giao bên dưới nhìn công tử nhà mình đứng ở nơi cao vót, luôn cảm thấy trong tim cực hoảng loạn.

Tiết Thanh Linh đứng ở phía trên khẽ gật đầu, chầm chậm bò xuống từ trên cái thang, Tiểu Giao liền vội gọi người bê cái thang đi.

Cậu bước vào trong y quán, y quán lúc trước còn lộn xộn giờ đã được dọn dẹp chỉnh tề. Các loại dược liệu sạch sẽ lại được bỏ vào trong tủ thuốc. Không khí mang mùi thuốc mãi không tiêu tan đem người vây ở trong đó, Tiết Thanh Linh nhắm mắt lại, hít sâu một hơi mùi dược liệu quen thuộc.

Mẫu thân của cậu Liễu Ngọc Chỉ lúc này từ bên trong kiệu đi xuống, cầm khăn tay, chân bước như gió, bước một bước lớn qua ngưỡng cửa, vừa đi vào trong vừa lải nhải luôn miệng: "Ôi chao, Hồi Xuân đường, đổi tên rồi cơ đấy..."

"Bên này sao vẫn còn dính bụi này? Quét dọn sạch sẽ chút, đừng có mà làm hỏng chuyện lớn của tiểu thiếu gia nhà các ngươi."

"Còn nữa, Hà quản sự nói với bọn hạ nhân một chút, sau này tiền công làm việc bên trong y quán, toàn bộ đều đi tìm Thanh Linh tiểu thiếu gia các ngươi mà đòi ha."

Liễu Ngọc Chỉ đi tới trước quầy, cầm bàn tính lên nhanh chóng đánh lách cách không ngừng, miệng cũng không tha cho ai mà kêu ầm lên: "Tới đây đi, Hà quản sự, tới kiểm kê cho tiểu thiếu gia các ngươi."

"Phòng này là của ta, khế đất này cũng là của ta, ta phải tính toán xem một tháng nên cho thuê bao nhiêu đây..."

"Còn có mấy lô dược liệu này, đây chính là dược liệu thượng đẳng mới bào chế ra, còn một đám bình chậu chai lọ này nữa... Tính chút, lại thêm vào ngần này tiền... Đúng rồi, tiền làm bảng hiệu kia hình như cũng là của ta thì phải?"

...

"...Tiểu Linh nhi của chúng ta tổng cộng nợ nương bao nhiêu tiền đây?" Liễu Ngọc Chỉ cầm bàn tính, giả vờ giả vịt đánh mấy lần, khẽ xoa mi tâm, dáng vẻ tựa hồ rất khổ não, "Ôi, con cái đều là khoản nợ, nương giảm giá cho ngươi một chút, chỉ ba trăm lượng bạc ròng thôi..."

(Đam mỹ - Đang edit) Ta ở cổ đại mở y quánNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ