Chương 101: Gian thương

353 32 2
                                    

edit: hanna

Khi tiếng sáo ngừng lại, Tiết Thanh Linh vẫn còn đang nhắm mắt, vô tận đắm chìm vào trong sáo khúc. Mãi cho đến khi Bùi Sơ thu lại cây sáo về tay, chống hông đi vòng quanh cậu một vòng, thúc giục Tuyết phượng băng vương sáo trong tay, gò má Tiết Thanh Linh bị đông lạnh một chút, Bùi phu nhân mới bừng tỉnh lấy lại tinh thần.

Tiết Thanh Linh nhanh chóng mở mắt ra, ôm lấy hai má mình, dùng ánh mắt 'chàng hơi quá đáng rồi nha' nhìn thẳng vào mắt Tiểu Bùi đại phu trước mặt. Bùi Sơ cũng mở to hai mắt trừng lại cậu, giọng điệu bất mãn hỏi: "Lẽ nào tiếng sáo của ta rất khó nghe sao? Sao nghe một lúc rồi ngủ gật luôn vậy?"

Tiết Thanh Linh nắm chặt cơ hội, quyết tâm đưa tay ra nhéo mặt Bùi Sơ một cái, sau đó cười ngây ngô hai tiếng, rồi ôm cánh tay Bùi Sơ vui vẻ nói: "Em đâu phải đang ngủ đâu, em rõ ràng là đang say mê trong tiếng sáo của chàng mà, rất dễ nghe. Phu quân, chàng lại thổi lần nữa đi..."

Cho dù Tiết Thanh Linh là một đứa ngốc, cũng phát hiện mới vừa rồi là đối phương dùng tiếng sáo thổ lộ cõi lòng với cậu.

Mấy vụ tỏ tềnh ấy mà, đương nhiên nghe bao nhiêu lần cũng không thấy chán.

Bùi Sơ gỡ tay cậu từ trên tay mình xuống, "Hiện giờ gọi phu quân cũng vô dụng, ta không thổi nữa."

"Thổi đi mà thổi đi mà, Tiểu Bùi đại phu, phu quân, Bùi Tiểu Sơ, chàng thổi thêm một lần nữa cho em nghe đi mà, nha?"

Bùi Sơ cố chấp lắc đầu vô tình phun ra hai chữ: "Không nha."

"Thật sự không thổi sao?"

"Không —"

Vẻ mặt Tiết Thanh Linh sốt ruột, lôi kéo tay Bùi Sơ, khẽ khàng ghé sát vào tai hắn thì thầm vài câu.

Bùi Sơ liếc mắt một cái, "Cái này mà em cũng đồng ý?"

Khuôn mặt Tiết Thanh Linh đỏ rực như lửa, "Dù sao... tối nay tùy chàng đó."

"Tuy rằng điều kiện này nghe có vẻ rất tốt, thế nhưng —" Bùi Sơ lắc đầu, vươn tay gãi nhẹ lên chóp mũi phu lang mình một chút, "Câu trả lời của ta vẫn là không... Có vài thứ tốt quá hóa lốp, biết chưa? Giống như, cho dù đồ ăn có ngon đến đâu, ăn mãi cũng sẽ ngán..."

"Em mới không ngán đâu —"

"Lời này em nên đi hỏi Tiểu Thương ấy."

"Tiểu Thương khẳng định vẫn còn thích ăn thịt!"

"Được rồi, để lần sau ta lại thổi cho em nghe, ngoan nào." Bùi Sơ vẫn quyết định để cho đối phương thương nhớ nhiều chút, không thể dễ dàng thỏa mãn cậu.

Tiết Thanh Linh bất mãn trề môi, "Thôi vậy, giờ chàng dạy em chơi đàn đi, em bảo Tiểu Giao mang đàn của em ra bày trên bàn."

Hô hấp Bùi Sơ đình trệ: "..."

"Hiện tại ta nói muốn thổi sáo cho em nghe có còn kịp không?"

Tiết Thanh Linh bịt hai tai lại, cố ý hô to: "Quá muộn rồi quá muộn rồi, em không nghe em không nghe. Tiểu Bùi đại phu, tới đây đi! Chúng ta cùng chơi đàn."

Khoảng thời gian chơi đàn lúc sau thực sự là một lời khó kể hết, Bùi Sơ cũng không nguyện ý đi sâu vào chi tiết. Đại khái là sau khi đàn xong, hắn chỉ cảm thấy thân tâm mệt mỏi, trở về phòng uống một hớp trà, thực sự nghĩ không ra trong cái đầu quả dưa nhỏ của Tiết Thanh Linh rốt cục là nghĩ cái gì. Những cặp tình nhân ân ái khác đều thích mấy loại hợp tấu đàn sáo, mà cậu lại —

(Đam mỹ - Đang edit) Ta ở cổ đại mở y quánNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ