Chương 99: Nằm mơ

411 38 2
                                    

Edit: hanna

"Em lại đang nghĩ vớ vẩn gì đó?" Khóe miệng Bùi Sơ giật một cái, may mắn hắn không bị nhặt về ngôi chùa ngôi miếu nào đó là có ý gì?

Bùi Sơ hết sức bất mãn đoạt lại lọn tóc của mình đang nằm trong tay Tiết Thanh Linh về, ngón tay cẩn thận chải chuốt lại, thuận tay hất qua sau bả vai. Tiết Thanh Linh ân cần lấy cái lược nhỏ và cái gương nhỏ chuyên dụng của mình từ trong tay áo ra, săn sóc giúp đối phương chải mấy cái, giọng điệu đặc biệt mềm nhẹ lấy lòng, "Em sai rồi mà, em không nên tưởng tượng vớ vẩn rằng Tiều Bùi đại phu là đầu trọc..."

"Em còn nói nữa?"

Tiết Thanh Linh cười híp mắt hôn bẹp lên mặt Bùi Sơ một cái, "Không nói không nói đâu."

Bùi Sơ hơi nheo mắt lại, nhìn dáng vẻ đắc ý của cậu, ở trong lòng thầm ghim một món nợ. "Ra kia, mang quyển Lương Uẩn y án tới đây."

Khuôn mặt nhỏ của Tiết Thanh Linh cứng đờ lại, trong lòng cực kỳ chột dạ, bước chân lộn xộn cầm cuốn sách trong miệng Bùi Sơ yêu cầu tới đây.

"Cứ kiểm tra là em lại hoảng sợ, tật xấu này đến bao giờ mới thay đổi được hả?"

Tiết Thanh Linh nhỏ giọng lầm bầm: "Đối mặt với kiểm tra ai mà không lo lắng cơ chứ... Ngoại trừ quái thai Tiểu Bùi đại phu chàng?"

"Mỗi lần ta hỏi cũng đâu phải vấn đề nan giải gì?"

Tiết Thanh Linh ôm cuốn sách vào trong ngực ngã vào trong lòng đối phương, dáng vẻ tự kỷ chôn mặt lên hõm vai Bùi Sơ. Bùi Sơ khẽ cười ôm người vào trong ngực, nhắc nhở lại với cậu: "Không phải em một lòng muốn học y sao? Hiện giờ sao không chịu khó học nữa vậy?"

Tiết Thanh Linh oan oan ức ức nói, "Trước đây chàng không phải như vậy, trước đây chàng rất ôn như với em, Tiết tiểu công tử chỉ cần xem một ít sách thuốc cơ bản, học một ít bệnh trạng thương hàn thông thường. Hiện giờ rõ ràng chàng muốn xem quyển sách này, lại bắt em cùng nhau học, còn ra bài kiểm tra em..."

Không trả lời được mấy câu hỏi đó rất là đả kích lòng tự tin của cậu nha.

Bùi Sơ sửng sốt, "Em không thích làm như vậy ư? Thế thì thôi, em mang cuốn sách bệnh thương hàn lại đây..."

Bùi Sơ là sợ chú chuột mập một lòng học y nhà hắn học này học nọ, chỉ học được một vài thứ cơ bản, cho nên mới dạy cậu học một ít tạp thư, đặc biệt là một vài y án tương đối thú vị, rồi nghiên cứu phân tích cho cậu nghe một chút.

"Cũng không phải là không thích... Chỉ là, luôn bị hỏi đến á khẩu không trả lời được..."

Bùi Sơ nghe thế liền thấy trái tim mềm nhũn, kéo người vào trong ngực ôm chặt, nói: "Xin lỗi, là ta không cân nhắc tới cảm thụ của em. Sau này sẽ hỏi em vài thứ đơn giản thôi..."

Tiết Thanh Linh gật đầu, chỉ là cậu vẫn có chút lo lắng: "Đơn giản trong lời của Tiểu Bùi đại phu... là cái loại đơn giản mà em có thể trả lời sao?"

Bùi Sơ: "... Vậy sau này ta sẽ tận lực cho em trả lời được một nửa."

"Chỉ có một nửa thôi sao?"

(Đam mỹ - Đang edit) Ta ở cổ đại mở y quánNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ