Chương 23 + 24

929 83 13
                                    

Edit: Hanna

Chương 23: Bến phà

Có Đại thần y Bùi Sơ ở đây, bệnh của Tiết Thanh Linh sau hai ba ngày nghỉ ngơi liền tốt lên. Mà lúc cậu khỏi bệnh, đại thể bệnh nhân trong Lại Tử thôn cũng xem như sắp khỏi hết. Có người bệnh tình nhẹ, còn chưa uống hết thang thuốc đã rời khỏi Lại Tử thôn, mà người có bệnh trạng nặng hơn, trên thân thể để lại di chứng, hoặc tứ cố vô thân, vẫn lưu lại trong Lại Tử thôn như trước.

Bệnh nhân trong thôn đã không cần Bùi Sơ chăm sóc nữa.

Bùi Sơ liền quyết định từ bến phà của Phú Dương thành ngồi thuyền lên phía bắc, đi Dương Xuyên.

【 kí chủ: Bùi Sơ 】

【 điểm trị liệu: 103 】

【 đếm ngược tử vong: 103 canh giờ 】

Những ngày qua hắn ngồi trong Lại Tử thôn hành y chữa bệnh cũng tích góp được không ít điểm trị liệu, cái tấm gương lao động hệ thống thần y này tạm thời sẽ không cản trở hành trình du lịch của hắn.

Sáng sớm ngày khởi hành, Bùi Sơ tới bến phà của Phú Dương thành từ rất sớm. Tiết Thanh Linh mang theo Tiểu Giao cũng cùng đi tiễn hắn. Hôm nay là một ngày quang đãng rất tuyệt, thời điểm sắc trời còn sớm, trên mặt sông giăng đầy sương trắng. Màn sương lượn lờ lộ ra bầu trời màu xanh, nước sông mênh mông cuồn cuộn, từng đợt sóng lớn cuộn tung mây mù.

Bùi Sơ cùng chủ tớ Tiết Thanh Linh đứng ở bên bờ, nhìn nhà đò lái thuyền qua. Bên bờ sông trồng đầy dương liễu, tháng ba liễu nhú ra những cành mới, thời điểm gió thổi qua, tơ liễu bắt đầu theo gió thổi bay lên một chút, rơi xuống bên cạnh những người đi đường.

Tiết Thanh Linh mặc một bộ xiêm y màu xanh nhạt, trên eo treo một khối ngọc bội màu xanh, trên vai khoác áo choàng trắng như tuyết, tóc dài như mực xõa nơi đầu vai. Cậu cắn môi, nhìn về bạch y nhân thân hình thon dài như ngọc, khí chất phong nhã, chỉ thấy hắn đứng thẳng tắp như cán bút bên bờ sông, gương mặt tuấn mỹ dưới sự phản chiếu của làn nước sông phía sau lưng càng thêm mê người.

Cậu nhìn nơi dòng nước, thấy chiếc thuyền giữa sông cách bờ càng ngày càng gần, Tiết Thanh Linh cúi đầu chớp mắt, lại không nhịn được mở miệng hỏi: "Bùi đại phu, thật sự không cần cân nhắc đi Lâm An sao? Phong cảnh Lâm An cũng rất đẹp. Nếu Bùi đại phu đến Lâm An, ta..."

"Không được." Hai chữ của Bùi Sơ chặn lại lời Tiết Thanh Linh muốn nói, hắn quay đầu nhìn Tiết Thanh Linh phía sau, đúng lúc thấy một làn gió thổi qua, thổi tung mái tóc đằng sau của cậu, mái tóc dài như mực cùng cành liễu bên bờ sông cùng hướng về một phía phiêu bay.

Hắn nở một nụ cười ôn nhu với Tiết Thanh Linh, vươn tay lấy xuống tơ liễu rơi trên đầu đối phương, khẽ nhếch khóe miệng, khát khao nói: "Ta muốn đi Dương Xuyên, nghe nói Dương Xuyên phong cảnh mùa xuân vô song, món cháo bản địa càng nổi tiếng lâu đời. Bùi mỗ đã hạ quyết tâm muốn đi nếm thử món cháo nổi tiếng của Dương Xuyên."

"Được rồi, Tiết gia tiểu công tử, chúng ta liền từ biệt ở đây đi." Bùi Sơ nói xong câu đó, quay người nhìn về phía dòng sông, liền thấy một người chèo thuyền đã lớn tuổi đẩy thuyền qua, chuẩn bị cập bến.

(Đam mỹ - Đang edit) Ta ở cổ đại mở y quánNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ