Chương 111: Đa tài đa nghệ

262 27 2
                                    

Edit: hanna

Sử Trường Lĩnh hỏi ra một câu như vậy, ánh mắt của mọi người trong phòng đều chuyển lên người Bùi Sơ. Đôi mắt lanh lợi của Uông Chinh cũng loé loé, đối với chuyện này cũng hóng hớt cực kỳ. Y còn vừa mới lấn cấn mãi nguyên do của chuyện này, không ngờ Sử Trường Lĩnh lại trực tiếp hỏi ra như thế.

Chắc hẳn vấn đề này cũng đã quấy nhiễu Sử Trường Lĩnh bấy lâu nay.

Gã hẳn cũng từng phỏng đoán dụng ý của tác giả khi vẽ bức tranh này, ngày đêm suy nghĩ mà vẫn không thể nào hiểu được vì sao lại chạy đến đài ngắm cảnh hồ nước để vẽ một bức cảnh hoa đào.

Bùi Sơ: "..."

Bùi Sơ không nghĩ tới đám văn nhân này lại nhiều chuyện như thế, giả danh bức hoạ của hắn thì thôi đi, còn muốn đào rễ bứt dây...

Đối mặt với câu hỏi này, trên khuôn mặt ngàn năm sóng lớn cũng không sợ của Bùi Sơ rốt cục cũng lộ ra một kẽ nứt nhỏ. Hắn không dám quay sang nhìn vẻ mặt Tiết Thanh Linh bên cạnh, nhưng lại không nhịn được đầu óc rung chuyển, cả người như thể quay trở về khung cảnh ở đàu ngắm cảnh ngày hôm ấy.

Sóng nước lấp lanh, phản chiếu cái bóng xanh ngắt của đỉnh núi đối diện... Hình ảnh lại xoay chuyển lần nữa, chính là vào ngày ở rừng hoa đào, một người mặc một chiếc áo choàng màu đỏ chân dẫm từng bước theo sau bước chân của hắn. Lúc đối phương nhìn thấy hắn, nơi khoé mắt đuôi mày đều là ý cười... Cũng là vào sáng sớm hôm ấy, trên cành hoa đào còn đẫm sương đêm, giọt sương làm ướt vạt áo hắn, hắn đưa cành đào trong tay mình cho người kia...

Bùi Sơ xuất thần nhất thời nên không trả lời, nhưng bên cạnh hắn lại có người thay hắn lên tiếng.

"Phu quân vẽ chính là cảnh hoa đào nở rộ ở ngoại thành Phú Dương, cảnh sắc mỹ lệ đó cho dù xem bao nhiêu lần đều làm người nhớ mãi không quên. Chắc có lẽ là từ bến phà Phú Dương đi thuyền đến Dương Xuyên song vẫn muốn nhìn thấy rừng hoa đào rực hồng ấy." Nói tới chỗ này, Tiết Thanh Linh chợt nhỏ giọng lẩm bẩm như muỗi kêu: "Có lẽ là nhớ đến Đào hoa tuyết của Phú Dương thành đi..."

Tiết Thanh Linh là phu lang của Bùi Sơ, Uông Chinh và Sử Trường Lĩnh sau khi nghe Tiết Thanh Linh nói, trên mặt bỗng nhiên lộ ra vẻ mặt tỉnh ngộ. Đặc biệt là Sử Trường Lĩnh bày ra dáng vẻ trăm sự tự thông, tự cảm khái nói: "Hoá ra tranh này là vẽ hoa đào tháng ba ở thành Phú Dương. Chẳng trách chẳng trách, quả thực Phú Dương cách Dương Xuyên không xa, mà Đào hoa tuyết nơi đó ta cũng đã từng nghe nói qua..."

"Uổng công ta mô phỏng lại bức tranh này vô số lần mà mãi vẫn không thể lĩnh ngộ ra được ý cảnh trong bức hoạ." Trong đôi mắt của Sử Trường Lĩnh bốc lên ánh lửa, trong lòng gã dự tính sang năm nhất định phải đến thành Phú Dương ngắm hoa đào tháng ba bao lãng mạn một chuyến, tự tay vẽ một bức Hoa đào đồ của chính gã, giải quyết chấp niệm mấy tháng nay của mình.

Uông Chinh cũng nói: "Hoá ra là hoa đào thành Phú Dương à, đó quả thực là kỳ cảnh Giang nam chúng ta, Đào hoa tuyết địa phương ta cũng may mắn được thưởng thức qua..."

...

Lúc Bùi Sơ phục hồi tinh thần, vấn đề này đã không cần hắn trả lời nữa. Hắn nghiêng đầu nhìn khuôn mặt Tiết Thanh Linh, lúc này cậu dường như cố ý quay lưng về phía hắn, Bùi Sơ chỉ có thể ngắm được mái tóc dài đen như mực của cậu, cùng với sợi dây buộc tóc gắn ngọc thạch thoắt ẩn thoắt hiện giữa từng sợi tóc.

(Đam mỹ - Đang edit) Ta ở cổ đại mở y quánNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ