Chương 108: Lặng thinh không đề cập tới

243 23 3
                                    

edit: hanna

tui không biết ngày xưa ko có lens HD thì các bác vẽ tranh phong cảnh kiểu gì nhể

Bùi Sơ nghiêng đầu, chăm chú nhìn đôi mắt tràn đầy vẻ đắc ý của phu lang nhà hắn, giơ tay béo cái má núng nính của đối phương, ngữ khí trầm ổn không gợn sóng nói: "Đảm bảo giống y hệt." Lại cũng là độc nhất vô nhị. "Em muốn ta hiện tại vẽ cho em xem sao?" Bùi Sơ có khả năng nhìn qua là không thể quên được, cảnh sắc Mưa bụi Dương Hồ lúc trước hắn đều nhớ rõ rõ ràng ràng trong đầu, lúc này cho dù nhấc bút vẽ lại lần nữa, tái họa lại cảnh sắc khi đó đối với hắn mà nói tuyệt đối chẳng phải việc khó gì.

"Hiện tại vẽ luôn?... Cũng không cần gấp..." Tiết Thanh Linh ôm lấy cánh tay Bùi Sơ, ngó nghiêng du khách xung quanh một chút, tiến đến bên tai Bùi Sơ nhỏ giọng nói: "Sau khi trở về một mình vẽ một bức đưa cho Tiết tiểu công tử đi."

Bùi Sơ khẽ cười thành tiếng: "Nói tới nói lui, hóa ra là em muốn một bức tranh từ tay phu quân hửm?"

Tiết Thanh Linh có chút phấn khích nho nhỏ 'Dạ' một câu.

Ngón tay Bùi Sơ kí cái trán đối phương một cái nhẹ hều, khóe miệng cong lên, trong mắt mang theo mấy phần sủng nịnh, "Em á, muốn mấy cái này đâu cần quanh co lòng vòng như thế, trực tiếp mở miệng yêu cầu chẳng phải là được rồi sao. Đừng nói một bức, cho dù 100 bức, phu quân cũng có thể vẽ cho em."

Tiết tiểu công tử thập phần tri kỷ, ân cần tiến đến bên người Bùi đại công tử bóp bóp vai, hầu hạ đấm bóp đủ kiểu, "100 bức thì hơi nhiều quá rồi, vậy chẳng phải là làm phu quân nhà em mệt mỏi ư? Tiết tiểu công tử không tham lam đâu, mười bức là đủ rồi." Vừa dứt lời, trên mặt Tiết Thanh Linh lộ ra hai cái lúm đồng điều, bày ra dáng vẻ của mỹ phu lang hoàn toàn không tham lam còn rất săn sóc đau lòng phu quân nhà mình.

Bùi Sơ: "..." Mười bức cũng coi như là muốn trèo lên đầu người ta ngồi rồi có được hay không?! Được một bức liền đòi mười bức, mơ đẹp lắm!

"Làm sao? Chẳng lẽ phu quân chàng định nói không giữ lời, bội ước để tư lợi hả?"

"Nào có, mười bức họa em định treo chỗ nào? Thư phòng trong nhà đã sớm treo đầy tranh chữ của ta rồi mà..."

"Phu quân không phải còn làm cho em một cái mật thất sao, liền giấu trong đó đi..." Tiết Thanh Linh đã sớm nghĩ xong, cứ giấu tác phẩm hội họa của Bùi Sơ vào trong đó, lúc tâm tình tốt thì đánh đàn pha trà, lấy ra cho bản thân thưởng thức một phen. Trên đời này, có ai có thể không có sở thích học đòi văn vẻ phong nhã cơ chứ?! "Đặt ở trong mấy tầng rương sắt, đảm bảo ai cũng không trộm đi được."

Bùi Sơ không nhịn được vươn tay xoa xoa trán, "Ta chuẩn bị mật thất cho em không phải là để em giấu những thứ này... Sao em lại không nghĩ tới cất rượu em nhưỡng vào trong đó cơ chứ?"

Tiết Thanh Linh: "Nếu em thực sự giấu rượu vào đó, cuối cùng còn chẳng phải là tiến hết vào bụng chàng?"

Bùi Sơ: "Cho dù em không giấu rượu vào đó, cuối cùng kiểu gì chẳng tiến hết vào bụng ta..."

Tiết Thanh Linh: "..."

Bùi Sơ: "..."

Lời không hợp ý, thêm nửa câu cũng vô dụng.

(Đam mỹ - Đang edit) Ta ở cổ đại mở y quánNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ