Chương 83: Dắt ưng

499 41 1
                                    

Edit: hanna

Tề Vu Hồng từ sau khi rời khỏi Tiết gia, trở về nhà mình với tâm trạng không hăng hái lắm. Vừa ngồi trên xe ngựa về nhà, ông vẫn luôn nhớ tới áng văn chương mình vừa xem, trong lòng cảm thấy cực kỳ buồn ngực mà nghĩ: giá như người này là đệ tử của ông thì tốt rồi, nếu như có thể làm con rể của ông thì càng tốt hơn.

Đáng tiếc, là con rể nhà người ta a.

Tề Vu Hồng vừa bước vào trong nhà, phu nhân của ông Tần Tự Cẩn liền hiếu kỳ xông tới, dáng vẻ như là xem trò vui, phấn khích hỏi: "Người đến Tiết gia cầu thân kia sao rồi? Cậu ta có bị bài tập của ông làm khó không? Nghe nói Tiết phu nhân còn mời Tôn lão và Tưởng tiên sinh tới đấy..."

"Xem ra Ngọc Chỉ vẫn rất coi trọng vị đại phu họ Bùi này, mời không ít người đức cao vọng trọng tới đến nhận mặt cậu ta nha. Nếu như được những người này chỉ điểm, kẻ khác cầu còn không được ý chứ..."

Tề Vu Hồng nhìn thê tử trước mắt, thực sự muốn nói lại thôi.

Còn chỉ điểm à? Người này bọn họ chỉ thể nào được nữa?

"Biểu tình này của ông là sao, sao không nói gì thế?"

Tề Vu Hồng thở dài một hơi, ngữ khí chua như dấm kể lại chuyện đã xảy ra hôm nay cho Tần Tự Cẩn nghe. Phu nhân của ông nghe xong quả nhiên chấn kinh rồi. "Cậu ta chơi cờ thắng Tôn lão, thư pháp đến Tưởng tiên sinh cũng thán phục, ngay cả học vấn cũng..."

"Trên đời này thực sự có kỳ nhân như vậy, hơn nữa người này mới hai mươi mấy tuổi?"

"Đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi mà!"

Tề Vu Hồng tán thành: "Đây chính là con rể tốt đốt đèn lồng cũng không tìm ra nổi trong thành Lâm An đấy, thật không biết Tiết gia từ chỗ nào bắt được nhân tài như thế."

So với Bùi Sơ, ứng cử viên cho vị trí con rể tương lai trước kia ông coi trọng lập tức liền thấy không đủ tư cách.

"Chưa nhất định đã là con rể tốt mà." Tần Tự Cẩn không đồng ý lắm với lời khen của phu quân nhà mình. Theo ý Tần Tự Cẩn, tuy rằng người kia đa tài đa nghệ, học vấn lại cao, thế nhưng... một ứng cử viên cho vị trí con rể tốt không chỉ có tài học mà diện mạo cũng phải ưa nhìn mới được.

Trước đây bà cảm thấy cháu họ bà con xa của mình là Thi Dục mới là ứng cử viên vừa vặn cho vị trí con rể. Thi Dục người này dáng vẻ rất tuấn mỹ, tính tình rộng lượng, nói chuyện hài hước, cũng là người thông minh. Tuy rằng ở vấn đề học vấn không quá khắc khổ cầu tiến, nhưng thắng ở chỗ cậu ta có một tấm lòng tinh tế, chỉ cần hơi nỗ lực một chút thôi là có thể vượt qua được rất nhiều người.

Dù sao cũng là cùng người ta sống đến hết đời, con gái đương nhiên phải chọn người nào dễ nhìn chút, tài hoa qua mức trung bình là được.

Đây mới là con rể tốt nhất.

Tần Tự Cẩn không hề thích người mà phu quân mình coi trọng trong thư viện kia chút nào, cảm thấy cậu ta quá mức thật thà chất phác đến ngu ngốc, tướng mạo bình thường, con người cũng nhàm chán. Sống với người như vậy cả đời thì thật chẳng thú vị gì cả.

(Đam mỹ - Đang edit) Ta ở cổ đại mở y quánNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ