Chương 67: Bệnh đến giai đoạn cuối

597 53 0
                                    

Edit: Hanna

Bùi Sơ thầm nghĩ đâu thể mỗi lần hôn môi đều chạy đi thay quần áo chứ, "Bởi vì bộ y phục hôm nay của em đã rất đẹp rồi."

"Chả lẽ bộ y phục lần trước của em không đẹp sao?"

"Đẹp chứ, cả hai đều đẹp, chúng ta đừng tiếp tục xoắn xuýt thêm về cái loại vấn đề kỳ quái này được không... Tiểu Bùi Đại phu cũng chỉ là một nam nhân bình thường thôi, rất khó kiềm chế mà." Tình cảm nồng nhiệt đột nhiên tới thì tự nhiên hôn môi thôi, làm sao có thể dừng giữa chừng mà đi thay quần áo... Hắn cũng không phải là Liễu Hạ Huệ có người thương ngồi trong lòng mà vẫn không loạn.

Về lý do lần trước có thể dừng lại, chẳng lẽ ép hắn phải thừa nhận lúc đó mình là một con gà không kinh nghiệm lại rất xét nét về lần đầu tiên sao?

Tiết Thanh Linh nghe lời hắn nói mà hai má đỏ ửng, ánh mắt mơ hồ lâng lâng, ở trong lòng thấy may mắn vì đang ở trên nóc nhà, tiếng nói chuyện của bọn họ cũng không lớn, người khác hẳn là không nghe thấy được, nếu không cậu chắc chắn sẽ xấu hổ muốn chết.

"Em cũng đâu muốn chàng phải kìm nén đâu..."

Bùi Sơ: "..." Thật mong một ngày nào đó có thể thực sự thoát cương a.

Chuyện cầu thân cần phải bàn bạc càng sớm càng tốt mới được.

Để sớm đến Tiết gia cầu thân, Bùi Sơ quyết định vẫn nên mau chóng đẩy nhanh tốc độ tu sửa bố trí căn nhà mới của mình cho xong. Hiện giờ vừa vặn trong y quán có thêm một đại phu, một ngày hắn cũng có thể dằn ra thêm một chút thời gian, đi làm chút chuyện cho nhà mới tương lai của hắn. Chỉ là... nếu như vậy thì không thể không thông báo chuyện này cho Tiết Thanh Linh biết.

Nhỡ đâu hắn đi sửa chữa nhà mới không nói với Tiết gia tiểu công tử một tiếng, đối phương lại tưởng hắn bỏ trốn, bị bắt về được chẳng phải sẽ tra tấn hắn hay sao? Nào là lạnh lùng bỏ đói hắn mấy ngày, nào là chỉ có thể nhìn Tiểu Thương ăn thịt, bị ép ăn canh suông thảm không còn lời nào miêu tả.

Suy nghĩ đến đây, Bùi Sơ liền ôm giám công nhỏ ấm vù vù bên người vào trong ngực, trước tiên khẽ khịt mũi một cái để hạ thấp tính cảnh giác của đối phương, sau đó bỏ lại một đạo thiên lôi: "Sau này đến tối có lẽ ta sẽ không ở lại y quán nữa."

Rõ ràng là giám công nhỏ tội nghiệp bị thiên lôi của hắn bổ cho một cái, đôi mắt trợn to, trong mắt viết đầy dòng chữ 'Chàng cư nhiên nói với em chàng muốn vượt ngục...'

"Vì, vì sao thế?"

"Vốn là muốn tạm thời không nói cho em biết, mà sợ em hiểu lầm nên thôi hay là vẫn nói ra thì tốt hơn. Ta mua một tòa nhà trong thành Lâm An, an cư lạc nghiệp mà. Cho nên không thể ở lại trong y quán nữa, có hiểu không?

"Ở đâu vậy?"

"Tạm thời không thể nói cho em ở chỗ nào, bởi vì trước mắt căn nhà này có chút vấn đề, ta còn phải tìm người đến trùng tu kiến trúc, lên kế hoạch xây dựng lại một chút. Hiện giờ bên trong một thứ đồ dùng cũng không có, trống toang hoác không thích hợp để em đi nhìn thử. Đợi đến khi ta dọn dẹp xong sẽ dẫn em đi xem đầu tiên, thế nào?" Trong lòng Bùi Sơ không muốn để Tiết Thanh Linh có ấn tượng thất vọng với căn nhà kia, nên là dọn dẹp trước một chút rồi hẵng nên dẫn người đi xem.

(Đam mỹ - Đang edit) Ta ở cổ đại mở y quánNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ