Chương 49: Xẻng cơm

599 62 2
                                    


Edit: Hanna

"Linh Nhi." Liễu Ngọc Chỉ lẩm bẩm gọi tên cậu, bà thấy viền mắt Tiết Thanh Linh đã sưng tấy, trái tim đột nhiên cứ như bị kim đâm, mà cây kim này cũng gây ra đau đớn tương tự cho đôi mắt bà.

Trong lòng bà chua xót, miệng đắng chát vô cùng. Bà đi tới bên người Tiết Thanh Linh, ôn nhu kéo tay cậu, bàn tay khác vươn lên, dùng ngón tay nhẹ nhàng lau đi nước mắt rơi trên khuôn mặt con trai mình.

Bà kéo Tiết Thanh Linh ngồi xuống đệm mềm trước rồi nhẹ nhàng xoa xoa mái tóc cậu. Tiết Thanh Linh nhắm mắt lại, không phản kháng. Đôi mi bị nước mắt nhuộm ướt càng trở thêm đen nhánh, mơ hồ còn có vệt nước mắt mờ nhạt đậu ở trên.

Liễu Ngọc Chỉ nắm chặt bàn tay có chút lạnh lẽo của tiểu nhi tử nhà mình, ở trong lòng thầm thở dài một hơi, ngữ khí nói chuyện cũng không đanh thép như mọi khi, giọng nói cũng trở nên ôn nhu mà khàn khàn: "Linh Nhi à, nương không muốn thấy con khổ sở chống đỡ y quán nữa, cho dù là Tể An đường hay Hồi Xuân đường thì đều đóng cửa đi... Con xem xem, học y làm thầy thuốc có gì là tốt hả? Nhà chúng ta chỉ còn mỗi cô nhi quả phụ là con và ta, cứ miễn cưỡng mở cửa y quán là sao chứ? Hành y chữa bệnh vốn chính là đi ngược với mệnh trời, cũng là cướp người cùng với Diêm vương... Thôi bỏ đi, cũng không nói về cái này nữa, nói về y quán của con chút đi."

"Hành y hỏi chẩn là chuyện lớn liên quan đến sinh tử, không thể qua loa dù chỉ một chút được. Nếu con giúp người ta trị khỏi, người ta sẽ cảm ơn khen ngợi con một câu đại phu giỏi. Nếu trị không được sẽ lập tức trở mặt, đổ lỗi cho con là kẻ đã gây ra mối thù sống chết này một cách oan uổng, vô duyên vô cớ bị người ta oán hận."

"Cứu người thì khó, hại người thì dễ lắm. Chỉ cần hơi sai lệch một chút thì cứu người sẽ biến thành hại người ngay. Đến lúc đó nếu người ta không hận con, con cũng hổ thẹn tự trách. Ngày ngày phải chịu trách nhiệm cho sự sống cái chết trong thế gian này há chẳng phải là sẽ mệt mỏi bất kham sao?"

"Sau khi nương gả cho cha ngươi đã gặp phải không ít thì nhiều những kẻ gây chuyện trong y quán. Ở nơi giành giật sinh tử này đã bày ra không biết bao nhiêu hình ảnh con người hung ác tới cùng cực. Dù cho lúc gia gia con còn sống cũng có người đập tan bảng hiệu nhà ta đúng lúc nửa đêm..."

...

"Linh Nhi à, từ sau khi cha và ca ca con mất đi, nương cũng không còn gì để cầu khẩn nữa. Trong mắt nương gia tài bạc triệu không quan trọng, y quán truyền thừa của Tiết gia cũng không quan trọng, nương chỉ mong đời này con được bình an, cả đời không phải lo nghĩ."

Đợi đến khi Tiết Thanh Linh đi rồi, Liễu Ngọc Chỉ chỉ còn một mình trong phòng. Bà xoa mi tâm nhắm mắt dưỡng thần một lát, trong lòng thế nào cũng không bình tĩnh được, lo lắng bất an, tâm loạn như ma.

Liễu Ngọc Chỉ đột nhiên đứng lên khỏi đệm mềm, đi tới trước một cái bàn dài trước tủ quần áo. Trên cái bàn kia không có thứ gì cả mà chỉ đắp một tấm vải lụa đỏ có tua rua. Bà vươn tay nhấc tấm vải lên, một tấm bảng dài ở phía dưới lộ ra, trên đó viết ba chữ: Tể An đường.

Bà ôm lấy tấm bảng hiệu này, đi tới chiếc bàn tròn ngồi xuống. Rõ ràng vẫn là ban ngày mà lại thắp lên một cây nến đỏ, ánh nến lảo đảo chiếu lên trên tấm bảng, ngón tay mảnh khảnh của bà dịu dàng vuốt ve lên mặt con chữ, rất nhiều kỷ niệm từ lâu lại hiện lên trước mắt như mới ngày hôm qua.

(Đam mỹ - Đang edit) Ta ở cổ đại mở y quánNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ