Chương 94: Bớt

425 34 1
                                    

Edit: hanna

"Thường Vân, đệ vừa mới chạy đi đâu thế hả? Còn có chân đệ..." Thường Trích tới gần hơn thì thấy Thường Vân xiêm y không chỉnh tề đang ngồi bệt dưới đất. Sư đệ của y lúc này quần áo rách nát, ống tay áo bên trái bị xé hơn phân nửa, lộ hết bắp tay và khuỷu tay, chỉ còn mấy miếng vụn vải rách lưa thưa miễn miễn cưỡng cưỡng che lại. Trên đùi sư đệ quấn băng gạc làm từ chính vải áo của cậu nhóc, hiển nhiên là chân đã bị thương rồi.

"Sư huynh, đệ vừa mới tới bên này tránh nóng một chút, ai ngờ có một con rắn độc xông tới cắn đệ một nhát. Con rắn kia là cạp nong vòng bạc đấy, suýt chút nữa là đệ đã chôn thân ở đây rồi. May nhờ có hai vị đại phu trước mắt này đi ngang qua, giúp đệ giải độc, cứu mạng đệ đó."

Thường Trích nghe cậu nhóc nói vậy cũng sợ hết hồn hết vía một trận, miệng lẩm bẩm không ngừng: "Phật tổ phù hộ, phật tổ phù hộ..."

Thường Trích kính trọng thi lễ đối với hai người Bùi Sơ một lần, cũng cảm thấy thiên ân vạn tạ. Biết hai người muốn tới Diệu Ẩn tự, liền cõng sư đệ mình lên rồi nhanh nhẹn bước lên trước dẫn đường qua núi.

Một đường dọc theo bậc thang trèo lên, bậc thang lên núi quanh co khúc khuỷu, không biết đi bao nhiêu bậc, cuối cùng mới nhìn thấy cánh cổng của Diệu Ẩn tự. Chỉ thấy ngôi chùa trước mắt trang nghiêm nguy nga vô cùng, tường đỏ ngói cao, chóp mái liền một mảnh, tượng phật tranh tường vô số, bảy tòa linh lung bảo tháp san sát tứ phía, trên chiếc đỉnh lớn ở chính giữa đèn nhang nghi ngút, tiếng chuông chùa cổ bị gõ vang một hai lần, từ rất xa vẫn có thể nghe được, giống như thanh âm hàng trăm hàng vạn tăng nhân đang tụng kinh vậy.

Bên rìa bậc đá có rất nhiều tăng nhân mặc tăng bào màu lam xám cầm chổi nhẹ quét lá rụng, nhìn thấy đám người Thường Trích liền nhiệt tình vây lại hỏi thăm bọn họ xuống núi đã xảy ra chuyện gì.

Bùi Sơ đánh giá ngôi chùa trước mặt, cảm thán một câu đèn nhang thịnh vượng quá... Đương nhiên, nếu như so sánh thì vẫn không sánh được với Thiếu Lâm tự hắn đã từng đến thăm, còn có hoa mai thung chơi cực thú vị trong Thiếu Lâm tự nữa. (hoa mai thung là mấy cái cọc gỗ trong múa kỳ lân)

Tiết Thanh Linh cũng không phải lần đầu tiên tới Diệu Ẩn tự, từ nhỏ tới lớn cậu đã đến đây rất nhiều lần rồi, vì thế Tiết gia tiểu công tử liền chủ động giới thiệu kiến trúc xung quanh cho Bùi Sơ, "Tòa bảo tháp chín tầng bên kia gọi là Diệu Âm tháp, nghe đâu được xây từ mấy trăm năm trước, lúc còn bé em từng lên tầng cao nhất ngắm nhìn, phong cảnh từ đỉnh tháp nhìn xuống không tệ, có thể thu lại toàn bộ quang cảnh xung quanh vào trong mắt. Sau đó vào năm em mười tuổi, mùa đông trời hạ tuyết lớn, tòa tháp bị tuyết lớn làm nghiêng, người trong chùa tìm thợ thủ công trùng tu lại rồi, song để tránh xảy ra bất trắc nên không tùy tiện để du khách leo lên đỉnh tháp nữa."

"Đáng tiếc quá, em còn muốn lên đó ngắm phong cảnh thêm lần nữa đây."

Bùi Sơ nghe cậu nói vậy, lập tức hiến kế bảo: "Ta có thể dùng khinh công mang em lên đỉnh tháp ngắm phong cảnh mà."

"Ta ôm em đứng lên hẳn mái ngói đỉnh tháp, đảm bảo càng có thể nhìn thấy cảnh sắc càng xa hơn so với trước đây. Trông xa nghìn dặm mắt, Lên tiếp một tầng lầu*. Ta không chỉ có thể mang em lên thêm một tầng, ta còn có thể mang em lên vô số tầng nữa đấy."

(Đam mỹ - Đang edit) Ta ở cổ đại mở y quánNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ