Chương 53: Không đứng đắn

761 59 4
                                    

Edit: hanna

Hai người đều có được câu trả lời bản thân mong muốn trong phòng bếp nhỏ, cuối cùng cũng hòa hợp vui vẻ ngồi chung một chỗ. Cơm nước xong xuôi, chỉ còn dư lại bình rượu kia, Bùi Sơ uống vài ngụm. Sau khi uống xong đều nhìn thấy đôi mắt sáng lấp lánh của Tiết gia tiểu công tử nhìn hắn chăm chú, so với đôi mắt lúc nãy nhìn hắn ăn cơm còn càng giống như hổ sói đói ăn hơn, vì thế hắn chỉ vào vò rượu hỏi đối phương: "Em có muốn uống một ngụm không?"

Hai má Tiết Thanh Linh lập tức đỏ lên, hai mắt đảo quanh, nhanh chóng lắc đầu, "Ta không uống đâu, Bùi đại phu huynh uống đi." Trên thực tế Tiết gia tiểu công tử đúng là có chút muốn uống thử.

Bùi Sơ đặt tay lên vò rượu, ngửi hương vị rượu hoa đào trong không khí, đôi mắt hoa đào sáng rực tràn đầy trìu mến cũng phảng phất như bị phủ lên một tầng mưa bụi mịt mờ bởi hơi men say. Hắn xoa mũi, nhìn Tiết gia tiểu công tử trước mắt, đột nhiên nhớ ra một việc rất quan trọng.

"Tiết tiểu công tử, Bùi mỗ có một chuyện vô cùng áy náy khi phải nói cho em biết..."

Trong lòng Tiết Thanh Linh run lên, ngây ngốc hỏi: "Chuyện gì vậy?"

"Tương lai trong vài tháng tới, tiền chữa trị xem bệnh cho người trong y quán của ta tạm thời không thể giao cho em được." Do Tiểu Bùi đại phu phải bắt đầu tích góp tiền cưới vợ từ bây giờ nên không thể đưa tiền cho 'người ngoài'.

Tiết Thanh Linh nghe hóa ra là chuyện này, cậu vội vã xua tay, không quá để tâm: "Không sao không thành vấn đề, đó vốn là tiền của Bùi đại phu mà."

"Ta biết Tiết tiểu công tử em thích đi đếm tiền chữa bệnh, chỉ là mấy tháng này không thể thỏa mãn ý nguyện của em... Nhưng mà đợi đến ngày này năm sau có lẽ Tiết tiểu công tử đã thay đổi thân phận, tới thay ta thu tiền chữa bệnh rồi."

Tiết Thanh Linh vừa nghe đã hiểu ý đối phương, mặt mày hớn hở, hai lúm đồng điếu trên mặt không thể đợi được nữa mà tranh nhau xuất hiện, đôi mắt cũng tương tự cong lên không kìm nén nổi. Nốt chu sa đỏ ở giữa mi tâm kia càng thêm đỏ tươi so với ngày thường, giữa làn da trắng như tuyết không khác gì một viên hồng đậu được tô điểm lên.

Tiết gia tiểu công tử muốn dè dặt, chỉ là thực sự không khống chế sự thận trọng được nữa, cười ra hai tiếng rồi lấy tay che miệng, đợi đến nửa ngày sau mới rốt cục hắng giọng nói nhỏ: "Vâng, vâng ạ..."

Thật mong đợi đến ngày được thay đổi thân phận đó.

Bùi Sơ nghe thấy âm thanh mềm nhuyễn nho nhỏ của cậu, giống như đang nỉ non ở bên tai, không nhịn được tới gần thêm một chút. Hai người mặt đối mặt gần sát sàn sạt với nhau, cả hai đều có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương, chóp mũi hai ngưởi chỉ cần di chuyển một chút thôi là có thể chạm vào nhau. Khẽ ngẩng đầu, nhìn chăm chú vào ánh mắt đối phương liền có thể nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của chính mình trong con ngươi lấp lánh của người còn lại.

Không khí xung quanh không hiểu sao bắt đầu nóng lên, một luồng nhiệt kỳ quái khởi động tán loạn trong cơ thể. Đôi mắt hoa đào của Bùi Sơ từ trên tóc đối phương nhìn xuống, đảo qua nốt chu sa đỏ tươi, rồi cùng với đôi mắt phượng thanh thiển nhìn nhau một lát. Sau đó bắt đầu đi xuống, xẹt qua chóp mũi hơi hếch cao, đến đôi môi đỏ như quả anh đào sau cơn mưa... Bùi Sơ cúi đầu chậm rãi tiến tới gần, hai người càng lúc càng sát lại nhau hơn, Tiết Thanh Linh không chịu nổi mà nhắm hai mắt lại.

(Đam mỹ - Đang edit) Ta ở cổ đại mở y quánNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ