Chương 69: Quản lý việc nhà

532 58 1
                                    

Edit: Hanna

Bùi Sơ ngồi trong sân mới làm xong một chiếc ghế tựa, phẩy hết mùn cưa trên tay, hắn tùy tiện ngồi dậy, nằm lên chiếc giường la án, tay trái chống cằm, tay phải vươn ra phía trước vẫy một cái, vò rượu đặt ở đống gỗ bên kia trực tiếp bay tới. Đây là rượu do nhóc chuột béo Tiết gia hôm nay tâm tình tốt đào ra, trên thân bình còn dán giấy đỏ. Vò rượu này cũng không lớn, chỉ to bằng bàn tay người bình thường thôi.

Mở nắp bình rượu ra, Bùi Sơ ngửa đầu uống một ngụm, thuận tiền ngẩng đầu nhìn trời. Hôm nay không trăng cũng không có sao, nhất thời hắn mất hết cả hứng. Dường như chẳng thấy có chút lạc thú nào, hắn dốc bình uống mấy ngụm rượu rồi thả vò rượu xuống, ngón tay gõ gõ vào thành giường gỗ cứng rắn bên dưới.

Nhìn khắp nơi đen thế này, có nên làm một cái đèn lổng nhỏ không nhỉ?

Nhắc tới đèn lồng, Bùi Sơ không kìm được nhớ lại cái đèn hoa đăng lúc trước, còn cả chiếc giường mang theo mùi hương ấm áp...

Bỏ đi, khỏi làm.

Đêm nay hắn chỉ có một cái giường gỗ nhỏ như thế này, càng nghĩ càng thấy thê lương.

Bùi Sơ nằm nghiêng trên giường gỗ, uống vài hớp rượu, lúc này gió lạnh thổi tới đây, thổi bay sợi tóc của hắn. Theo gió đưa tới còn có một vài tiếng động lúc nghe rõ lúc không truyền đến.

Lỗ tai Bùi Sơ giật giật, hơi hướng về một phương hướng lắng nghe một chút. Tiếp đó cái tay cầm bình rượu của hắn hơi siết lại, phảng phất chỉ trong một cái nháy mắt, hắn liền biến mất trên giường gỗ không còn tăm hơi.

Lưu Ngũ cùng Trương Dư Lương chạy vào một căn phòng tinh xảo bắt đầu lật tung mọi thứ ra tìm kiếm. Song căn phòng này cùng một gian phòng rộng lớn khác nối liền với nhau đều trống toang trống hoác, cái gì cũng không có, thậm chí cả một con chuột cũng không thấy bóng dáng đâu. Ngoại trừ cửa sổ khắc hoa xếp nhau san sát cùng xà ngang chóp mái cùng cột nhà chạm trổ hoa văn mỹ lệ quáng mù mắt người, những đồ vật đáng tiền đều chẳng thấy đâu.

"Xui quá! Quá xui rồi! Bọn họ là chuột dọn nhà à? Sao thứ gì cũng không để lại thế?"

"Lưu lão đại à, hay là chúng ta dỡ những đồ trang trí trên tường này xuống? Hoặc là...xem đống cửa sổ gỗ đó có giá trị gì hay không?"

"Nhìn đi! Chỗ kia, chỗ kia hình như có một cái bấc đèn màu bạc, mau tới xem xem có phải làm bằng bạc thật không? Nhìn mấy đồ trang trí cửa sổ bên đó coi, nếu như đáng tiền thì cố gắng tháo nó ra!" Hai người Lưu Ngũ và Trương Dư Lương cùng nhau thăm dò trong trạch viện Trương gia. Tuy rằng nơi này trống rỗng song bọn họ tỉ mỉ xem xét thì vẫn tìm được một vài vật đáng tiền.

"Ha ha ha, đem nay chúng ta vẫn có thu hoạch nha."

"Chỉ là không biết chủ nhân tiếp theo của căn nhà trông thế nào, tốt nhất cũng là một đám cô nhi quả phụ..."

"Mua phải căn nhà này làm nhà ở, phỏng chừng cũng là tên đầu đất à."

"Thuận tiện cho hai huynh đệ chúng ta tới chăm sóc, hì hì..." phihan.wordpress

(Đam mỹ - Đang edit) Ta ở cổ đại mở y quánNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ