Chương 110: Nói dối

239 23 0
                                    

Edit: hanna

Bùi Sơ cười nhạt một tiếng: "Chứng cứ? Sử công tử có khi nào còn nhớ đài ngắm cảnh bên bờ Dương Hồ ngày đó?"

Sử Trường Lĩnh trong nháy mắt như bị búa tạ giáng xuống lồng ngực một cú, luồng khí huyết trong ngực sôi trào lên như thể muốn từ cổ họng phun trào ra ngoài, con mắt gã mở trừng trừng, một loại cảm giác sợ hãi cường liệt từ nơi sâu nhất trong đáy lòng lập tức tràn ra khắp nơi, tay gã giơ lên, miệng mở ra rồi lại đóng lại, một hồi lâu cũng không thốt ra được nửa chữ.

Sử Trường Lĩnh vốn dĩ ở trên phương diện đan thanh cực kỳ có am hiểu, cũng rất có thiên phú, nếu không bức tranh Mưa bụi Dương Hồ kia của gã sẽ không treo ở vị trí thứ ba. Loại người có tài hoa như bọn họ cực kỳ kiêu căng tự mãn, cực kỳ ưa sĩ diện. Hiện tại đương trường có người biết được chân tướng, Sử Trường Lĩnh chỉ cảm thấy khuôn mặt mình như thể bị người cầm kẹp gắp than rồi dán vào hai má của gã, loại hình phạt tàn khốc như thế cơ hồ khiến gã không thể nào thẳng lưng lên được.

Uông Chinh là người khôn khéo trong kinh thương, đã quen với việc biết nghe lời đoán ý. Thấy thần sắc trên mặt Sử Trường Lĩnh như thế, trong lòng sao còn có thể không hiểu ra cho được?!

Sử công tử này trong lòng có quỷ.

Chỉ có điều, Uông Chinh thực sự không đoán ra nổi câu nói trong miệng Bùi Sơ kia thốt ra là có ý gì. Vì sao vừa nhắc tới đài ngắm cảnh bên bờ Dương hồ, Sử Trường Lĩnh liền đổi sắc mặt lớn như thế? Đài ngắm cảnh bên bờ Dương hồ thì có cái gì được nhỉ? Chỉ có giấy, bút và mực, còn có chiếc bàn dài bố trí cho đám văn nhân phong nhã kia, chờ đã... hình như giấy vẽ của bức Hoa đào đồ kia, nhìn kỹ lại thì tựa hồ cũng là... Trong lòng Uông Chinh kinh hãi. Nhưng này cũng chỉ có thể chứng minh Hoa đào đồ được vẽ ở trên đài quan sát mà thôi...

Uông Chinh: "Ta nhớ mang máng, Sử công tử trước kia từng nói rằng ở nhà ngẫu nhiên có cảm xúc, vắt kiệt tâm huyết mà vẽ nên bức họa này..."

Sử Trường Lĩnh cứng đờ một lát, rốt cục cũng hồi phục tinh thần trở về. Trong khoảng thời gian này gã đã thuận buồm xuôi gió quen rồi, cơ hồ đã quên mất là 'có việc cần giấu'. Hồi mới mấy ngày đầu, Sử Trường Lĩnh còn từng gặp ác mộng liên tục, chỉ là càng về sau gã càng trở nên chai mặt thôi.

Trong cơn ác mộng, gã cũng từng ảo tưởng nghĩ khi mình bị người ta chỉ điểm và bóc mẽ thì nên hành động như thế nào. Gã tự cho là mình đã chuẩn bị hết sách lược vẹn toàn, gã còn giống kẻ bị tâm thần khi tỉ mỉ kiểm tra bức họa này có ký hiệu gì đặc biệt hay không. Mấy tháng nay, gã đã tập trung toàn bộ tinh thần vào bức họa, nghiên cứu từng nét bút trên đó, cho dù là chỉ là một hoa văn nhỏ cũng không tha mảy may.

Sử Trường Lĩnh đảm bảo, cho dù là chủ nhân chân chính của bức tranh đứng trước mặt gã, cũng không thể hiểu biết rõ hơn về bức tranh hơn gã đâu. Đã bao nhiêu ngày đêm gã vẽ đi vẽ lại bức họa này một lần lại một lần... Chủ nhân chân chính của nó, sao có thể không phải là gã cơ chứ?

Có những đêm nửa đêm tỉnh mộng, khi đối diện với nó, Sử Trường Lĩnh như bị thôi miên mà cảm thấy bức họa này chính là do mình trong lúc xuất thần hiếm thấy mà vẽ ra... Về phần ngày hôm đó, gã căn bản chưa từng đến Dương Hồ, cũng chưa từng đến đài ngắm cảnh bên bờ Dương Hồ.

(Đam mỹ - Đang edit) Ta ở cổ đại mở y quánNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ