Chương 106: Giết gà

386 31 2
                                    

Edit: hanna 

"Nương, mau lên, mau đè đám chén cháo này lại! Con bắt được rồi này, mọi người mau cất đi! Cất đi!"

...

Trần phu nhân nhìn đứa con nhà mình phát rồ bổ nhào trên đất, trên mặt đều đấm nước mắt. Người đi đường đứng bên nhìn rồi lắc đầu rời đi, không đành lòng giậu đổ bìm leo trò khôi hài trong nhà người ta nữa.

"Sao con lại bị đả kích thành cái dạng này cơ chứ? Ôi chao... Ngàn vạn lần không nên, nhất quyết không nên đính hôn Tiềm Nhi với cô nương Hà gia kia mà..." Trần phu nhân hối hận không thôi. Nếu biết cô nương Hà gia không biết xẩu hổ như thế, bà thế nào cũng không để hai người đính hôn.

Trần chưởng quỹ bên cạnh cũng thở dài liên tục, đứa con trai vốn đang bình thường của ông sao lại biến thành như vậy đâu?

Gia môn bất hạnh a!

"Đi mời đại sư tới làm pháp sự đi."

"Lão gia, phu nhân, có cần đi giết một con gà sống trước không, dùng máu gà trói thiếu gia lại, chờ đại sư tới đây cứu thiếu gia..."

"Chuyện này..."

Trần phu nhân nhắm mắt lại, quyết tâm, "Đi đi, bắt một con gà sống lại đât, thuận tiện lấy con dao phay sắc nhất trong nhà bếp tới ..."

...

Bùi Sơ: "..."

Đúng lúc người nhà họ Trần đang chuẩn bị giết gà, Bùi Sơ nắm tay Tiết Thanh Linh, cùng nhau đi đến trước mặt người nhà Trần gia, nói với Trần phu nhân: "Có thể để ta bắt mạch cho thiếu gia nhà bà trước được không?"

"Cậu... cậu là?" Trần phu nhân nhìn một đôi phu phu đột nhiên xuất hiện trước mặt, thần sắc do dự.

Tiết Thanh Linh thò đầu ra phía trước gật gật, phi thường tích cực nói: "Chúng ta là đại phu!"

"Đại phu?"

"Đúng vậy, phu quân ta y thuật rất cao, để cho chàng ấy bắt mạch cho thiếu gia nhà bà đi."

Trần phu nhân thuận theo lời Tiết Thanh Linh nói, chuyển tầm mắt lên người Bùi Sơ, chỉ thấy vị công tử mặc bạch y trước mắt này tuổi còn rõ trẻ, dáng vẻ thập phần tuấn lãng. Mà một thân trang phục của hắn hoàn toàn chẳng giống đại phu, trên eo còn treo một cây sáo trắng như bạch ngọc, nhìn trông phong quang tễ nguyệt, nom như một công tử phong lưu tiêu sái ra ngoài du lịch, nào có giống một đại phu?

Nếu là đại phu, ít nhất sau lưng cũng phải cõng cái hòm thuốc chứ?

Tiết Thanh Linh vừa thấy ánh mắt Trần phu nhân liền hiểu bà ấy không tin mình. Đều tại phu quân nhà cậu quá đẹp, nhìn chả giống một đại phu y thuật cao minh gì cả, thậm chí cả cậu lúc trước nghe nói có một vị Bùi đại phu y thuật cao siêu... cũng tưởng tượng thành thành hình tượng một vị lão đầu đồng nhan hạc phát.

"...Cậu thật sự là đại phu?"

Bùi Sơ gật đầu.

"Vậy mời cậu giúp chẩn mạch đi." Chỉ là bắt mạch mà thôi, không làm chậm trễ chuyện gì, Trần phu nhân cũng chẳng hề ôm bất cứ hy vọng nào. Dù sao, nhà bà cũng đã tìm không ít đại phu trong thành Dương Xuyên tới xem cho Trần Tiềm, không ít người vừa thấy bộ dáng ăn nói linh tinh của Trần Tiềm đều nói con bà điên rồi, không thì là trúng tà.

(Đam mỹ - Đang edit) Ta ở cổ đại mở y quánNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ