Chương 29 + 30

840 75 24
                                    

Edit: Hanna

Chương 29: Một bát cháo

Thời điểm nghe được thanh âm này, Tiết Thanh Linh cả người chấn động. Cậu cơ hồ không dám quay đầu về nơi phát ra âm thanh, sợ chỉ là tiếng vọng bên tai, bất quá chỉ là một hồi ảo giác.

Cậu sững sờ tại chỗ.

Bùi Sơ lúc này bước tới bên người huynh đệ kia, nhấc mí mắt Hứa Thịnh lên nhìn chút, bệnh vàng da rất nghiêm trọng. Lại kiểm tra khoang miệng đối phương một chút, chất lưỡi hồng nhưng lớp phủ bề mặt lưỡi màu vàng vừa dày vừa khô, rõ ràng là gan mật quá nóng, đáng lí ra nên thanh nhiệt hóa ẩm, dịu gan lợi mật.

Tiểu Giao đứng cạnh nhìn thấy Bùi Sơ, kinh ngạc nói: "Bùi đại phu!"

Hứa Lượng mở to hai mắt nhìn nam nhân bạch y thư sinh sáng vẻ tuấn mỹ phía trước. Từ lúc nhìn thấy đối phương, gã cũng sửng sốt một chốc, không kìm lòng được làm theo lời đối phương nói, còn thành thật nhường vị trí cho hắn, mở to mắt nhìn hắn kiểm tra bệnh trạng cho đệ đệ ruột của mình.

Chỉ có điều trong lòng Hứa Lượng vẫn tràn đầy hoài nghi: nam nhân bỗng dưng xuất hiện trước của y quán này là ai?

Lúc này vừa nghe tiếng tiểu ca nhi kia sợ hãi thốt lên 'Bùi đại phu', Hứa Lượng mới ý thức được đối phương là một đại phu, là một kẻ biết y thuật. Nhưng mà vị y giả này bề ngoài hơi trẻ quá rồi đi, tuổi tác của đối phương cũng tầm trạc tuổi mình. Còn trẻ như vậy đã có thể xem bệnh cho người ta sao?

Bùi Sơ kêu Hứa Lượng ôm đệ đệ mình vào phòng, nằm trên giường bệnh chuyên dụng của y quán, sau đó quay đầu lại, chỉ vào Tiết Thanh Linh còn đang ngây ngốc đi theo sau bọn họ, nói: "Còn không đem kim châm của y quán tới đây!"

"Ừm... Vâng..." Tiết Thanh Linh rốt cục cũng hồi hồn, chân tay lóng ngóng chạy đi tìm một cái túi châm cứu làm bằng da trâu, cẩn cẩn thận thận đưa cho Bùi Sơ.

Bùi Sơ rũ mi mắt, mở tấm da trâu kia, liếc mắt một cái liền lấy được thiết ngân châm mình cần. Hắn châm vào các huyệt kỳ môn, dương linh tuyền trên người Hứa Thịnh đang nằm trên giường. Sau đó thuận tay điểm vào mấy điểm trên da đối phương, dùng nội lực nhẹ gây điện giật một số điểm màu trắng dưới da hắn ta. Lúc này làn da đối phương đã cải thiển trở lại, màu vàng trong tròng mắt dần mờ đi.

Tiết Thanh Linh đưa châm cho hắn xong, đôi mắt chớp cũng không nỡ nhìn bạch y nam nhân trước mắt. Cậu sợ chỉ cần mình chớp đôi mắt thôi, đối phương trong tích tắc liền sẽ biến mất không thấy nữa.

Cậu chưa từng tưởng tượng ra người mà cậu cho rằng sẽ không bao giờ gặp lại, không ngờ sớm như vậy đã gặp lại nhau.

"Đệ đệ, ngươi cảm thấy thế nào rồi?" Hứa Lượng đứng bên cạnh xem, thấy Bùi Sơ đi ra viết phương thuyết liền nhanh chóng tới nơi đệ đệ nhà mình nằm nói chuyện.

Hứa Lượng thật không ngờ bạch y nhân đột nhiên xuất hiện này thế mà là một đại phu, y không nhịn được nói: "Đại phu y quán này thật trẻ... Tuổi trẻ như vậy mà y thuật cao minh, chả trách có thể tọa chẩn trong y quán lớn của Lâm An thành..."

(Đam mỹ - Đang edit) Ta ở cổ đại mở y quánNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ