Chương 98: Bánh kẹo cưới

520 39 4
                                    

Edit: hanna


Bùi Sơ và Tiết Thanh Linh ăn bữa sáng xong liền cùng nhau đi xem cái 'ổ phúc' của Tiểu Thương. Hôm qua, trong một phần đồ cưới của Tiết Thanh Linh có hơn mấy chục cân thịt khô các loại, đặc biệt chuẩn bị cho tên tiểu tử này.

Tiểu Thương nỗ lực phấn đấu cả ngày, thời điểm hai vị chủ nhân yêu nghiệt 'đánh nhau', nó vẫn không ngừng cố gắng, song vẫn không thể nào ăn hết được số thịt khô thuộc về ưng đây. Gặm suốt một đêm, Tiểu Thương đã trở thành một 'phế ưng' với cái bụng như sắp nổ tung.

Bùi Sơ xách Tiểu Thương từ trong ổ ưng ra, áng chừng một chút rồi chọc chọc cái bụng của nó, sau đó vẻ mặt quái dị nói với Tiết Thanh Linh: "Có khả năng là no quá bay không nổi rồi..."

Tiết Thanh Linh: "Đúng là béo tốt hơn đó..."

Tiểu Thương khẽ giãy dụa phản kháng.

"Tân hôn ngày đầu tiên, em có muốn ăn canh chim ưng không?"

Tiết Thanh Linh nở nụ cười: "Phu quân, chàng tha cho nó đi."

Bùi Sơ thả Tiểu Thương đã bay không nổi xuống đất, để cho con chim này đi bộ trên đất nhiều một chút, tiêu cơm. Tiểu Thương tức giận vỗ cánh phạch phạch, nhưng thực sự là ăn nhiều quá, hai cái cánh đập mãi mà không bay lên được phân nào. Tiểu Thương lười nhác, trực tiếp nằm vật ra đất, định nằm thế mà tiêu cơm.

Vốn nó đang an lành nằm ườn trong cái tổ của mình, hiện giờ không hiểu vì sao mà bị chủ nhân tóm ra, nó cũng chỉ đành ngả xuống đất tiêu cơm thôi. Cánh khép lại, móng vuốt duỗi thẳng, nằm nghiêng trên đất, hoàn mỹ chẳng khác gì một con ưng chết.

Bùi Sơ lắc đầu, "May mà đang ở trong nhà, nếu như ở bên ngoài có khi bị đứa nhỏ nhà nào đó nhặt về nướng ăn rồi." Bùi Sơ xoa xoa thân thể cho con ưng phá của kia, xác định nó sẽ không để cho bản thân no chết, mới thả con ưng mặp này về lại cái ổ yêu quý của nó. "Vừa hay cái cây này đã trồng mấy chục năm, thân cây rắn chắc vô cùng, bằng không chắc chắn sẽ bị con ưng mặp kia làm gãy hết cành..."

"Hừ, cái ổ ưng này làm có chút cẩu thả chiếu lệ nha, Tiểu Thương, có thời gian tự ngươi sửa lại một chút đi." Bùi Sơ có điểm không vừa mắt lắm, miễn cưỡng ném mấy cành cây và lá cây vào trong tổ để gia cố cái tổ ưng của nó.

Tiểu Thương nằm trong ổ đưa móng vuốt lên gãi gãi, cảm thấy chủ nhân mình không trâu bắt chó đi cày quản việc không đâu, ổ ưng của nó, nó muốn xây thế nào thì xây chứ.

Sau khi Bùi Sơ ném mấy nhánh cây cục đá vào tổ của nó, trên mặt mang theo ý cười, lặng lẽ ở sau lưng ưng ta đặt mấy khối thịt khô bọc trong giấy gói buộc dây đỏ, là 'bánh kẹo cưới' mà hắn và Tiết Thanh Linh phát cho Tiểu Thương. Chỉ là... con ưng này đã ăn nhiều như thế, bánh kẹo cưới này hay là để một lát nữa cho nó tự phát hiện đi.

Đưa bánh kẹo cưới cho Tiểu Thương xong, Tiết Thanh Linh kiểm tra qua đồ cưới của mình một chút, rồi cùng với Bùi Sơ mang theo lễ lại mặt nhân giờ lành trở về Tiết gia.

Hai cái trạch viện gần nhau vô cùng, nếu Bùi Sơ dùng khinh công bay qua, đó chỉ là công phu trong chớp mắt. Coi như dù hai người chậm rãi tản bộ trên đường cũng chẳng tốn bao lâu đã tới nơi. Bùi Sơ vốn định bồi tân phu lang của mình điềm điềm mật mật cùng nhau chậm rãi trở về, ai ngờ Tiết Thanh Linh nhất quyết nháo muốn ngồi xe ngựa.

(Đam mỹ - Đang edit) Ta ở cổ đại mở y quánNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ