Chương 105: Trúng tà

309 25 0
                                    

Edit: hanna

Bến phà Phú Dương thành, Bùi Sơ đến đây lần thứ hai.

Lần trước là Tiết Thanh Linh đến bến phà tiễn hắn đi, mà lần này... bọn họ thuyền lớn thuyền nhỏ mang đồ mang người cùng nhau rời đi. Đồ vật trên xe ngựa đều được hạ xuống và chuyển vào trong khoang thuyền, bao gồm cả mấy cỗ xe ngựa cũng đều bị tháo rời để chuyển vào trong khoang, thậm chí cả mấy con ngựa tốt nhất kia nữa cũng mang tất lên thuyền.

Tiết Thanh Linh tràn đầy phấn khởi chỉ huy nhóm người cửu vạn bên bên thuyền hỗ trợ mang đồ lên thuyền, bản thân mình cũng chạy theo giúp một tay. Bùi Sơ thì vẫn chưa lên thuyền, ung dung đứng ở bên bờ sông, thưởng thức phong cảnh hai bên bờ. Khác với cảnh xuân lúc trước, hiện giờ đã là mùa thu, phong cảnh hai bên bờ cũng có biến hóa lớn. Không còn thấy tơ liễu tung bay nữa, nhưng lại có cành liễu chập chờn theo gió, lá cây rụng xuống đều bị quét vào bên trong nước sông.

Trên mặt sông không còn sương vụ, lúc này thoạt nhìn trời trong cao xanh, tầm nhìn rộng rãi. Nước sông cuồn cuộn lăn tăn đến chân trời, ngọn núi xanh bờ bên kia trông như xa vời vợi. Trong nước từng chiếc thuyền chậm rãi di động, mái chèo liên tục dạt đám lục bình nồi lềnh bềnh trên mặt nước ra xa.

Tiết Thanh Linh đi tới bên người Bùi Sơ, chọc một cánh tay của hắn, "Thế nào? Với cảnh sắc này, phu quân có muốn thổi một khúc sáo nghe thử không?"

"Em chắc chứ?" Bùi Sơ cởi ống sáo bên hông xuống, gõ gõ trong lòng bàn tay vài cái. Nếu như Tiết Thanh Linh nhất định muốn nghe tấu, hắn cũng không ngại mà thổi một khúc 'Đốt tâm'.

Tiết Thanh Linh: "..." Nghe ngữ khí phu quân nhà mình, trong lòng Tiết Thanh Linh đột nhiên bốc lên một cảm giác nguy hiểm mãnh liệt. Cậu lặng lẽ lui về sau một bước, làm người không nên đắc ý quá mới tốt. Tiếng sáo của phu quân nhà cậu có độc á!

"Hay... hay là thôi đi." Tiết Thanh Linh tự mình ngâm nga một đoạn bài hát lạc điệu, vừa đủ để góp phần vào tâm trạng hưng phấn lúc này.

Bùi Sơ đã sống trong thành Lâm An được một đoạn thời gian, từ lâu đã thuộc hết mấy bài hát dân gian trong thành. Lúc này nghe Tiết Thanh Linh dằn vặt lỗ tai bằng một đoạn khúc lạc tông, không nhịn được muốn giơ tay che lỗ tai lại. Bài dân ca mà đối phương đang ngâm nga lúc này có lẽ có thể gọi là 'đốt tai'.

"Nghe bài dân ca này của em đi, một chút nỗi buồn chia cách hay cảm xúc biệt ly đều không có... Chúng ta nhanh lên thuyền đi, đừng ở chỗ này quấy rầy du khách khác."

"Đâu phải có mình chàng lên thuyền, vốn chẳng có buồn chia cách hay cảm xúc biệt ly gì cả. Đi thôi, phu quân." Tiết Thanh Linh bước nhanh đến bên người Bùi Sơ, ôm lấy cánh tay của hắn, huých vào eo đối phương một cái, hai người cùng nhau bước lên tàu lái buôn.

Lần này đoàn người họ tổng cộng có bốn, năm chiếc thuyền cùng nhau lên đường. Mấy con ngựa nhốt ở chiếc thuyền bên cạnh đã thiếu kiên nhẫn cọ sát mài mài móng ngựa của mình. Ở chỗ nhỏ hẹp như trên thuyền thế này hoàn toàn không có chỗ cho bọn nó chạy đi lung tung. Hai gã sai vặt trông coi ngựa liền chuyển mấy sọt lương thảo tốt nhất đến để tận lực xoa dịu mấy con ngựa.

(Đam mỹ - Đang edit) Ta ở cổ đại mở y quánNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ