Chương có nhiều ảnh đồ ăn, chống chỉ định đọc lúc đói.
Edit: Hanna
Tiết Thanh Linh sai người dọn dẹp sạch sẽ một phòng nhỏ yên tĩnh bên gốc hoa quế, để cho Bùi Sơ ở lại trong y quán nếu cần.
Bùi Sơ đẩy cửa phòng ra, phát hiện bên trong không thiếu đồ đạc gia cụ như bàn ghế, ghế dài, ánh sáng cũng vô cùng sung túc. Hắn thỏa mãn gật đầu, một mình đi tới bên giường ngồi xuống, trên giường gỗ lúc này đã bày sẵn đệm chăn.
Hắn ở trên chăn gối ngửi một chút phát hiện không có mùi thơm quen thuộc kia, trong khoảnh khắc không biết mình đang thất vọng hay tiếc nuối cái gì.
Bùi Sơ nằm trên giường không bao lâu, kẻ gần gây khó ngủ như hắn lại có thể buồn ngủ, chỉ trong nháy mắt, mệt mỏi kịch liệt ập tới đại não, hắn liền nặng nề thiếp đi.
Tiết Thanh Linh đi một vòng quanh nhà bếp nhỏ trong hậu viện xem qua xong liền quay người đi về phía gian nhà của Bùi Sơ. Cửa phòng hắn khép hờ, lộ ra khe hở nhỏ, Tiết Thanh Linh đứng dán lên cửa, định vô thanh vô tức đi vào dọa đối phương một cái. Kết quả cậu từ từ đẩy cửa ra, lại nghi hoặc mà phát hiện ra trong phòng tựa hồ như không có ai, song đến lúc cậu nhìn về phía giường lại thấy nam nhân bạch y nằm trên giường.
Hắn đang ngủ.
Tiết Thanh Linh thở nhẹ lại, lặng lẽ bước tới gần giường đối phương, đứng ở bên cạnh thấy được khuôn mặt đang say ngủ của người kia. Tiết Thanh Linh phát hiện Bùi đại phu lúc ngủ cũng thập phần nề nếp như cũ, dáng vẻ đoan chính ngay thẳng như kiểu chữ khải, vừa lộ vẻ cương trực mà khí chất vẫn vẹn toàn. Từng sợi tóc đen của nam nhân tản ra trên gối, gương mặt lúc tỉnh vô cùng tuấn mỹ, lúc đang ngủ vẫn đẹp đến không chịu nổi, hơn nữa còn mang đến một loại cảm giác khó có thể giải thích được.
Đáng tiếc duy nhất chính là, thời điểm Bùi đại phu nhắm mắt liền không thể nhìn thấy đôi mắt hoa đào đang mỉm cười kia.
Tiết Thanh Linh ngây ngốc nở nụ cười, xoa xoa gò má của mình, đứng tại chỗ nhìn không biết bao lâu mới ăn tủy biết mùi mà nhẹ bước ra khỏi phòng, cẩn thận từng li từng tí đóng cửa phòng lại.
Mà cậu không biết vào lúc cửa phòng đóng lại kia, Bùi Sơ nằm trên giường chợt mở mắt ra.
Bùi Sơ nhẹ nhàng nhếch khóe môi nở nụ cười mới lại nhắm mắt lại, một lần nữa chìm vào mộng đẹp.
Từ trong phòng Bùi Sơ đi ra, Tiết Thanh Linh liền biến thành một chú ong mật nhỏ bận rộn trong mùa xuân. Gọi người trong y quán quét tước tỉ mỉ từ trên xuống dưới lại một lần còn chưa nói, cậu trong lòng còn tính toán buổi tối phải chuẩn bị cho Bùi đại phu một bữa tiệc đón gió.
Bùi đại phu lần đầu tiên đến Lâm An, bữa tiệc đón gió này không thể qua loa. Vả lại, hôm nay cũng là lần đầu tiên Bùi Sơ tới thăm y quán nhà bọn họ, rượu ngon và mỹ thực vào bữa tối nhất định không thể thiếu...
Nếu như là Tiết gia tiểu công tử tiêu tiền như nước như trước đây, khẳng định sẽ nguyện ý dẫn Bùi đại phu đi tửu lâu ngon nhất Lâm An gọi một bàn sơn trân hải vị đắt giá xa hoa. Song bây giờ trong ngực Tiết gia tiểu công tử một nửa đồng bạc không có còn chưa nói, còn thiếu nợ mẹ cậu một khoản không nhỏ. Haizz, này thật khó nghĩ...
BẠN ĐANG ĐỌC
(Đam mỹ - Đang edit) Ta ở cổ đại mở y quán
FanfictionEdit by Hanna Đam mỹ, Chủ công, song nhi, sinh tử văn. Lịch đăng: edit xong 2 chương sẽ đăng 1 lần, ko cố định Link wordpress cho ai cần: https://phihan.wordpress.com/dam-my-ta-o-co-dai-mo-y-quan/