Chương 84: Đuổi cậu đi

543 45 1
                                    

Edit: Hanna

Thấy người trước mắt này la hét nhất định phải cùng hắn đấu kỳ, Bùi Sơ rất bất đắc dĩ nói: "Cho dù thực sự muốn chơi cờ thì cũng phải có bàn cờ và quân cờ mới chơi được."

Liêu Dục thấy đối phương hơi hơi đồng ý, nhanh chóng vung tay lên: "Này cậu không cần phải lo, tự nhiên có người đưa cờ tới."

Không bao lâu sau hạ nhân nhà Liêu Dục liền mang bộ quân bàn cờ vào trong y quán, sắp xếp hết tất cả trong phòng khách nhỏ ở Hồi Xuân đường xong xuôi đâu đấy luôn, cùng tới với hạ nhân nhà ông lão còn có Tôn lão tiên sinh. Tôn lão tiên sinh vừa nhìn thấy Bùi Sơ liền bày ra vẻ mặt áy náy, "Thực không ngờ ông già này thế mà nháo muốn đến đánh cờ với cậu, muốn ngăn cũng ngăn không nổi a!"

Tôn lão tiên sinh hôm qua trở về vẫn luôn nhớ thương mấy ván kỳ cùng Bùi Sơ kia, cho nên lão hữu Liêu Dục đến chơi cờ đều có chút thất thần, nhất thời không cẩn thận bại dưới tay Liêu Dục. Lần này làm Liêu Dục vạn năm đứng thứ hai vui muốn chết luôn.

Liêu Dục cũng là người chơi cờ giỏi, chơi cờ với Tôn lão tiên sinh bảy tám năm rồi, xưa nay chưa từng thắng ván nào. Số lần ông thua dưới tay Tôn lão so với số tóc còn lại trên đầu ông còn nhiều hơn gấp mười lần. Mỗi lần Tôn lão thắng sẽ bày ra bộ dáng khiêm tốn thiếu đánh với ông, làm Liêu Dục tức giận đến đau gan. Nguyện vọng lớn nhất những năm gần đây của ông chính là có thể thắng Tôn lão tiên sinh kia một lần.

Liêu Dục cố gắng dưỡng sinh, kiêng rượu kiêng thuốc, sợ mình còn chưa thắng nổi Tôn lão đã đi đời nhà ma tiến vào quan tài trước thì hỏng.

Song cố tình ông cố gắng thế nào đi nữa, đều chỉ có một chữ 'thua', có bữa thua thảm đến mức nản lòng thoái chí.

Ông thậm chí còn lưu lại di ngôn cho con cháu trực hệ trong nhà đại loại kiểu: "Sẽ có một ngày thắng Tôn lão, gia tế không quên công đức cha." (gia tế là điện thờ tổ tiên trong nhà, bình thường người ta ghi công đức nghiêm trang các kiểu, ông này thì lấy chơi cờ thắng làm danh dự lắm)

Kết quả... vào một ngày không thể ngờ được, ông không hiểu ra sao mà thắng rồi!

Ha ha!

"Lão Tôn, hôm nay ta cuối cùng cũng phá được huyền thoại bất khả chiến bại của ông rồi nha!" Tâm nguyện bấy lâu nay trở thành hiện thực, Liêu Dục kích động thiếu chút nữa nước mắt ròng ròng, toàn thân đều tỏa ra vẻ đắc ý và tự hào.

Trên mặt Tôn lão tiên sinh có chút nhịn không nổi nữa, ông bại bởi ai cũng được nhưng không thể tiếp thu mình bại dưới tay xú lão Liêu da mặt dày táo tợn này. Tôn lão cười nhạo một tiếng, "Ông đừng cao hứng quá sớm, hôm nay ta sớm bị bại bởi một người trẻ tuổi khác. Nếu không phải suy nghĩ ván cờ của cậu ta, ông cho rằng ta có sẽ thất thần mà thua ông à?"

"Này! Ông thua thì thua đi, đừng có mà già mồm nhé!"

"Ta thua cậu ta, không phải thua ông."

"Cậu ta? Ông nói ông thua một người trẻ tuổi mới hơn hai mươi? Ông cho rằng ta là kẻ ngu không hiểu tiếng người nói láo à? Thời đại này thực sự có kỳ thủ trẻ tuổi như vậy có thể đánh hạ được ông sao? Còn khiến ông thua tâm phục khẩu phục?"

(Đam mỹ - Đang edit) Ta ở cổ đại mở y quánNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ