Chương 39: Quán cháo

636 62 2
                                    

Edit: Hanna

Lưu Toàn Sâm này phỏng chừng cũng là kẻ tham ăn tái thế, e rằng đời trước là từ quỷ đói đầu thai nên. Giao tiền thuốc và tiền chữa bệnh xong, trước khi cầm gói thuốc rời đi còn không nhịn được lên tiếng nói: "Ta đến y quán nhà các ngươi chữa bệnh, có thể tặng kèm một bát cháo hay không? Một chén cháo nhỏ như vậy, húp mấy cái là hết, thật không đủ nhét kẽ răng..."

Lúc này còn có bốn năm người lưu lại trong y quán hóng hớt chuyện, nghe vậy cũng hết sức ủng hộ, "Y quán nhà các ngươi nếu như khám bệnh tặng cháo, ta cũng sẽ tới khám."

"Đúng vậy đúng vậy, chỉ xin có một bát thôi."

...

Bùi Sơ nhìn chung quanh, phát hiện Tiết Thanh Linh cư nhiên không còn ở đây, nhiều người muốn mua cháo như vậy, đoán chừng là tìm chỗ trốn đi rồi. Bùi Sơ trong lòng thầm nghĩ, sau đó đại diện cho Tiết Thanh Linh vô tình từ chối đám người đòi cháo này: "Chữa bệnh là chữa bệnh, ăn cháo là ăn cháo, hai chuyện này không thể liên can đến nhau. Có bệnh thì tới trị, không bệnh thì đừng có vì một bát cháo mà tới xem chẩn."

"Nồi cháo hôm nay đã bán hết rồi, cho dù muốn uống cũng không có đâu."

Những người khác nghe nói không còn cháo cũng chỉ đành thất vọng cùng với Lưu Toàn Sâm rời y quán. Náo nhiệt giờ xem xong rồi, bọn họ thân thể ai cũng khỏe mạnh, quả thật không nên cứ ở lại trong y quán như vậy.

Sau khi những người khác rời đi, còn một nam nhân trung niên hơn bốn mươi tuổi lưu lại. Người này tên là La Giang, vốn cùng là tới đây xếp hàng mua cháo. Thế nhưng đang mua dở giữa chừng thì có người ăn cháo xong ngã xuống đất, ông liền dạt sang bên cạnh xem náo nhiệt, quên mua cháo luôn. Hiện tại trò vui xem xong rồi, cháo cũng không có, khiến ông nhất thời cảm thất thất vọng vô cùng.

Hiện tại người bên cạnh đều đã đi cả, La Giang nhìn Bùi đại phu trẻ tuổi trước mắt, đột nhiên nảy sinh ý định khám bệnh.

Trên người La Giang vẫn luôn có một triệu chứng đáng ghét. Cũng không rõ nguyên do, bắt đầu từ một năm trước, đầu của ông thỉnh thoảng sẽ cảm thấy một trận mê muội ngắn ngủi không giải thích được. Đại não choáng váng như thể từ trên thuyền bước xuống, đứng cũng không vững, song chỉ là trong chốc lát, triệu chứng này lại biến mất. Bởi vì chứng váng đầu này, La Giang ở trong thành Lâm An khám qua rất nhiều đại phu, toàn bộ đều không tìm ra nguyên nhân, chỉ có thể miễn cưỡng uống mấy toa thuốc giảm bớt bệnh trạng. Dần dần, ông cũng từ bỏ chuyện khám bệnh.

Hôm nay thấy được đại phu trẻ tuổi lạ mặt này, La Giang trong lòng suy nghĩ, y quán cũng đã đến rồi... không bằng để vị đại phu mới tới chẩn chữa thử xem? Mới vừa thấy thủ pháp trị bệnh đau bụng kia của Bùi đại phu, tuyệt đối không phải là một kẻ mới hành nghề. Nói không chừng có thể có hiệu quả.

"Bùi đại phu, có thể khám giúp chứng váng đầu của ta không?"

Bùi Sơ quay đầu lại, thấy là người vốn ở trong đám người đứng xem náo nhiệt, là một nam tử tầm bốn mươi năm mươi tuổi. Nam tử kia vóc dáng trung bình, mặc một bộ xiêm y màu xám, sắc mặt bình thường, nhìn vẻ ngoài không giống như người mắc phải bệnh gì nghiêm trọng.

(Đam mỹ - Đang edit) Ta ở cổ đại mở y quánNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ